Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Chương 3: Thoát ly (2)



Một cuộc chiến tranh dài
Tập I
Chương 3: Thoát ly
(2)

Chị Chi kéo nó vào nhà, ấn vai nó ngồi xuống ghế, quay mặt vào trong gọi lớn:
- Má ơi má, cậu Tân về đây rồi.
Có tiếng guốc khua trên nền nhà. Bà Hai bước ra, tay đưa lên trán, che bớt ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà:
- Thằng Tân mới về đó hả? Con ở đâu về vậy?
- Dạ, con ở Đồng Tháp mười ra.
Chị Chi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Chị quay lưng bước ra đóng cửa, gài then cẩn thận và vào ngồi trên ghế đối diện với nó. Bà Hai vẫn vồn vã:
- Con đã ăn cơm tối chưa?
Nó rụt rè:
- Dạ chưa.
- Tội nghiệp, đói lắm rồi phải không? Hai chị em ngồi nói chuyện đi, tao đi nấu nồi cơm.
Chị Chi nhìn mặt nó, cười vui vẻ:
- Sao đen thui như mọi vậy, vô trong đó cả năm nay em làm gì?
Nó kể cho chị nghe những ngày nó sống trong chiến khu Đồng Tháp. Cuối cùng, nó nói với chị:
- Tỉnh đoàn giải tán rồi. Phần lớn các anh tập kết ra Bắc.
Chị nhìn nó hỏi nhỏ:
- Tại sao em không xin đi? Chị nghe nói còn nhỏ như em tập kết ra ngoài đó sẽ được học tập rất tốt. Học sinh miền Nam ra được quý lắm và được đi du học ở Đông Âu. Tại sao em không xin đi?
- Em được các anh bảo ở lại, về đây tìm cách móc nối với một cơ sở bí mật để hoạt động. Vả lại, em không muốn đi vì em phải trở về tìm xem anh Vinh của em bây giờ ra sao. Hòa bình rồi, người ta trao đổi tù binh và tù chính trị bị giam giữ trong thời kỳ chiến tranh. Không biết anh Vinh hiện đang ở đâu và sẽ được trao trả cho cách mạng ở địa điểm nào? Em chưa biết phải đi thăm hỏi ra sao đây.
Chị Chi an ủi:
- Thủng thẳng rồi chị sẽ đi hỏi thăm cho em. Năm ngoái, sau khi em đi rồi, chị có nghe nói tổ chức của em bị vỡ, nhiều người bị bắt và bị đày ra đảo.
- Chị có biết căn nhà của em sau đó giao cho ai ở không?
- Chị không biết, nhưng tốt hơn là em đừng nên trở lại đó. Em nên cắt bỏ quá khứ đi để bọn nó không theo dõi được.
Tân rụt rè:
- Chị Chi, ở thành phố nầy, ngoài chị ra, em không còn ai quen biết nữa. Kể từ khi anh Vinh bị bắt, em trở thành một đứa trẻ bơ vơ.
Chị Chi cảm động:
- Chị biết điều đó. Nhưng em đâu còn là một đứa trẻ nữa. Bây giờ, em đã là một thanh niên trưởng thành, hơn nữa, một cán bộ đoàn từ chiến khu trở về. Em quên rồi sao?
Tân lắc đầu:
- Em không quên. Em đã hứa với các anh trong đó là về đây em sẽ tiếp tục phục vụ cho cách mạng. Tuy nhiên, điều trước tiên mà em phải lo giải quyết là sự sống của em. Chắc chị còn nhớ rằng, trước khi vào chiến khu, em còn là học sinh và sống nhờ sự bảo bọc hoàn toàn của anh Vinh. Em chưa lúc nào phải lo cho miếng cơm manh áo của mình.
Chị Chi ngắt lời:
- Ừ nhỉ, chị vô ý quá, không để ý đến việc quan trọng nầy. Thôi được, em cứ ở tạm tại nhà chị một ít lâu rồi chị sẽ tìm cách giải quyết cho em.
Bà Hai bưng nồi cơm, chén đũa và một đĩa thức ăn đặt lên bàn, giọng vui vẻ:
- Hai chị em hãy ngưng nói chuyện. Tân, con đi rửa ráy rồi ăn cơm. Đi đi con.
Nó vâng lời, đứng dậy đi xuống bếp.
Sau bữa cơm, nó bò lên gác. Cái gác xép vẫn không có gì thay đổi. Vẫn một số đồ vật phế thải bị xếp vào một góc, mái tôn đen sì thấp chủm, úp chụp trên đầu, cái cửa sổ dài và nhỏ trông ra con hẻm trước mặt nhà.
Nó lấy chổi quét bụi trên sàn gác, trải chiếu ra và nằm dài trên đó. Chân tay nó mỏi rừ, nhưng đầu óc thì lâng lâng niềm sảng khoái. Nó vừa trải qua một buổi tối đầy lo âu và bây giờ mọi việc đều có vẻ ổn thỏa.
Sau một đêm ngủ ngon, nó thức dậy thì trời đã sáng tỏ. Ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, mang theo tiếng động rộn ràng của một ngày mới trên thành phố.

Ba ngày sau, buổi chiều, chị Chi về sớm. Nghe tiếng chị gọi, nó bò xuống thang gác thì thấy một người đang ngồi ở phòng trước. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, áo quần chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang, đôi kính trắng tạo ra dáng trí thức.
Chị Chi giới thiệu:
- Đây là em Tân và đây là thầy Thi. Em Tân hãy đưa thầy lên gác để nói chuyện.
Thầy Thi và Tân cùng đứng dậy và vào phòng trong để lên cầu thang. Đứng trên gác, thầy quét mắt một vòng rồi bước đến cửa sổ, khom mình nhìn xuống con hẻm bên dưới và trở lại ngồi trên chiếc chiếu mà Tân vừa trải ra. Thầy thủng thẳng móc gói thuốc, lấy ra một điếu, châm lửa rít một hơi dài và nhả khói lên mái nhà. Thầy nhìn theo đám khói trắng tỏa rộng ra rồi bắt đầu vào đề với giọng nho nhỏ nhưng thực rõ ràng:
- Hôm nay, tôi đến tiếp xúc với em để đưa em vào tổ chức. Cơ sở hoạt động của chúng ta là trường trung học tư thục Nguyễn bỉnh Khiêm. Tôi đang là giáo sư ở đó.
Thầy lại im lặng, tiếp tục rít thuốc và nhả khói lên mái nhà. Nó rụt rè hỏi:
- Thưa thầy, em sẽ đến trường với tư cách gì?
- Là học sinh của trường. Đồng chí Chi bảo rằng em đang học năm thứ tư trung học thì buộc phải vào khu, có đúng vậy không?
- Dạ phải.
- Thế thì em đến trường ghi tên vào học lại lớp đó. Tôi sẽ giới thiệu với em một đồng chí khác đang học lớp lớn nhất của trường. Ba chúng ta họp thành một tổ, tổ nồng cốt duy nhất trong trường.
- Thưa thầy, công tác của chúng ta là thế nào?
- Nói chung, chúng ta vận động học sinh trong trường tham gia vào những phong trào theo sự lãnh đạo của cấp trên. Em sẽ được sinh hoạt kỹ sau nầy. Đồng chí Chi bảo rằng em mới về đây và chưa có nơi cư ngụ và chưa có nguồn sinh sống nào, có phải vậy không?
- Dạ phải.
- Vậy thì phải giải quyết hai vấn đề đó trước đã rồi mới nói tới chuyện công tác được.
Thầy dừng lại, nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp:
- Nhà nầy thì tương đối tốt, căn gác nầy có thể ở và làm nơi hội họp được. Tuy nhiên em không thể trú ngụ tại đây lâu dài được vì chị Chi thuộc về một cơ sở khác với chúng ta. Tôi sẽ thảo luận với các anh em, cố tìm cho em một chỗ ở và công việc gì đó để sinh sống. Thôi, bây giờ tôi phải đi, hẹn vài hôm nữa tôi sẽ đến gặp lại em.
Thầy nói xong thì đứng dậy bắt tay Tân và xuống thang gác.

Đúng như lời hứa, hai hôm sau thầy Thi trở lại, tay ôm một chồng sách khá to. Tân đưa thầy lên gác. Vừa ngồi xuống chiếu, thầy nói ngay:
- Tôi mang đến cho em toàn bộ số sách của lớp đệ tứ. Trong một thời gian ngắn, em phải đọc cho hết để có thể ghi tên vào học lớp trên.
Tân ngạc nhiên:
- Nhưng thưa thầy….
Thầy khoát tay chận lại:
- Em để tôi nói cho hết lời. Em sợ không học nổi phải không?
- Dạ phải. Vì em đã phải bỏ học từ gần một năm rồi.
- Em phải cố gắng. Đây không phải là chuyện học nữa mà là một nhu cầu của công tác. Tôi đã có thảo luận kỹ với đồng chí Đảnh và chỉ định em vào học lớp đệ tam. Phải học ở một lớp đệ nhị cấp thì mới đủ uy tín để vận động học sinh. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tôi đã tìm được cho em một nơi dạy học tại tư gia để kiếm sống. Chủ nhà là một thầu khoán rất giàu. Hai vợ chồng đều là những người có học và dễ chịu nhưng hai đứa con trai thì rất khó dạy. Thằng anh thi rớt vào trường công, đang học lớp đệ thất ở trường tư thục. Nó ham chơi hơn ham học nên nên mấy tháng rồi đều bị xếp hạng cuối lớp. Thằng em mới lên lớp nhì và cũng ham chơi như anh nó. Trước đây đã có nhiều người đến kèm nhưng không kết quả. Bây giờ đến phiên em, em phải cố gắng. Đây là một dịp may nhưng không dễ dàng gì đâu. Em nên hiểu rằng đất Sài gòn nầy thì dễ làm giàu cho người đã sẵn giàu, nhưng lại khó kiếm sống cho những người nghèo. Chiều mai cũng vào giờ nầy, tôi sẽ đến đây đưa em đến nhận việc. Nhớ nhé.
Nói xong, thầy đứng dậy từ giã. Cả hai lần gặp mặt, thầy đều có vẻ vội vàng. Tân hiểu rằng người cán bộ hoạt động nội thành thì không thể sống ung dung được.
Đêm đó, nó nằm trằn trọc mãi vì lời dặn dò của thầy. Nó đang đối mặt với cuộc sống khó khăn ở thành phố. Cuộc sống như một dòng sông rộng mà nó phải vượt qua bằng chính sức lực của nó. Thầy Thi cho nó một chiếc thuyền nan, đặt vào tay nó một mái chèo và nó phải làm sao đứng vững để có thể tiếp tục đi theo con đường cách mạng trong giai đoạn mới nầy. Nó hết sức lo lắng vì nếu thất bại, ắt nó sẽ gặp biết bao nhiêu điều tồi tệ. Chị Chi nghèo đâu có thể nuôi nó lâu dài được. Rồi tiền đâu đóng học phí vào trường để nhận công tác của cách mạng?
Chiều hôm sau, nó đạp xe cùng thầy Thi đến một nhà ở đường Phan đình Phùng.
Thầy Thi đưa tay nhận chuông. Sau một hồi reng nghe văng vẳng, có tiếng chó sủa ồm ồm bên trong, tiếp theo là tiếng ống khóa khua lóc cóc và cánh cổng nặng nề mở ra.
Trước mặt nó là một ngôi biệt thự đồ sộ một tầng lầu, tường vôi trắng xóa.Ánh nắng ban mai chiếu lấp lánh vào những ô cửa kiếng làm cho những bức màn nhung trắng bên trong sáng lên rực rỡ. Bên trái ngôi biệt thự là một hành lang rộng rãi có mái che, nền lót gạch bông màu xanh nhạt trông thực mát mắt. Cuối hành lang là nhà để xe, bên trong, một chiếc ô tô du lịch bóng loáng chỉ chiếm một phần ba nhà xe rộng rãi đó.
Tân cảm thấy choáng ngợp trước cảnh sang trọng. Nó nhớ lại cái cảm giác của nó trước đây khi hai anh em mới vào Nam và đến nhà cậu Danh của nó. Nó thấy nhói đau trong lòng vì một hình ảnh xa xưa.
Hai vợ chồng ông thầu khoán còn trẻ tuổi. Họ tiếp đón hai thầy trò một cách niềm nở làm cho Tân cũng yên tâm phần nào. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh và ngay chiều hôm sau, nó bắt đầu công việc.
Sau đó, mỗi buổi chiều, Tân ăn mặc chỉnh tề, đạp xe đến dạy hai đứa bé học trong một phòng sạch sẽ và thoáng mát. Nó làm quen nhanh chóng với công việc kèm trẻ không quá khó khăn như nó lo sợ lúc đầu.
Đến cuối tháng, sau giờ dạy, Tân được mời vào phòng khách. Bà chủ nhà trao cho nó một phong thư đựng tiền, món tiền đầu tiên mà nó kiếm ra được, món tiền đánh dấu bước khởi hành trên quảng đường đời tự lập của mình. Bà chủ tỏ vẻ hài lòng và nói một cách vui vẻ:
- Vợ chồng chúng tôi rất mừng thấy các cháu đã bắt đầu chịu học. Tôi lấy làm lạ là đã có nhiều người đến đây kèm chúng nó mà không kết quả. Cách nay hai hôm, cả hai đứa bảo rằng sẽ cố gắng học hành theo lời khuyên của cậu. Hai đứa tỏ ra thương mến cậu lắm. Thằng Thành là thằng anh, kể với tôi rằng cậu mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, một mình phải tự lo thân để tiếp tục học hành. Cậu đã kể điều đó với hai đứa bé phải không? Phải rồi, sự thành thực với trẻ con bao giờ cũng là điều đáng quý. Hơn nữa, cuộc đời cực khổ của cậu cũng là tấm gương cho hai đứa con tôi. Cậu đã cảm hóa được hai đứa trẻ trong nhà nầy. Vợ chồng chúng tôi cám ơn cậu rất nhiều. Các cháu được cậu dạy dỗ là điều may mắn.
Tân kiếu từ ra về, lòng tràn ngập nỗi hân hoan. Nó nhấn mạnh bàn đạp cho chiếc xe lướt nhanh trên đường phố. Nó đưa tay nắn cái bao thư đựng tiền cồm cộm một cách êm ái và dễ chịu trên ngực mình. Đó là tất cả những gì mà Tân chờ đợi suốt một tháng nay. Với món tiền nầy, nó có thể dời đến một phòng trọ mà thầy Thi đã tìm được. Với món tiền nầy, nó có thể nhập học trường tư mà thầy đang dạy. Nó cảm thấy nôn nao vì ý nghĩ sẽ được ngồi vào băng ghế học trò. Từ một tháng nay, nó chăm chỉ đọc các sách giáo khoa mà thầy Thi đã đem đến. Nó lấy lại niềm hứng thú học hành xưa kia. Nó cũng sắp nhận công tác để tiếp tục con đường cách mạng của mình.
Nó đạp xe thẳng về nhà trong niềm vui sướng to lớn. Kể từ hôm nay, nó có thể tự lập để sống , làm việc và học hành, không cần phải nhờ cậy sự bảo bọc của người khác. Nó nhớ lại những năm còn thơ ấu và chợt nghe lòng đau nhói khi nghĩ đến anh Vinh. Gần hai tháng trước đây, nó từ giã chiến khu với lòng mong mỏi to lớn nhất là gặp lại người anh thân yêu. Từ đó đến nay, nó không có dịp đi đến đâu để hỏi han và nhờ cậy ai khác ngoài chị Chi. Nó có nhắc nhở chị vài lần nhưng chị vẫn lắc đầu. Nó đành nín lặng và chịu đựng, không dám đốc thúc chị nhiều hơn vì biết rằng chị quá bận rộn trong việc kiếm sống và công tác bí mật của chị. Lần cuối cùng, cách nay ba hôm, chị Chi có nói rằng hai chính phủ Nam và Bắc đã thỏa thuận đưa phần lớn tù Côn đảo thẳng ra Bắc mà không cho trở lại đất liền. Tin đó làm cho nó sững sờ, hi vọng gặp lại anh Vinh tắt lịm trong nỗi đau đớn cùng cực.

Vài hôm sau, Tân từ giã bà Hai và chị Chi để về nhà trọ. Cuộc chia tay thực là cảm động. Chị sắm cho nó nhiều món cần thiết cho một cuộc sống độc thân. Nó ái ngại khi nhận những món nầy từ tay chị. Nó biết chị nghèo, hai mẹ con sống kham khổ với đồng lương ít ỏi của chị.
Tân bước ra khỏi nhà chị, lòng bồi hồi xúc động. Nó đã gặp biết bao người tốt bụng trong quảng đời thơ ấu đầy bất hạnh của mình.
Nó về ở tại một nhà trọ cách nhà chị Chi một khoảng không xa lắm và ngay hôm sau vào xin học tại trường mà thầy Thi đã chỉ định. Nó nóng lòng muốn gặp để biết mặt anh Đảnh, người đồng chí của nó hiện nay. Nó không phải chờ đợi lâu. Ngay buổi tối hôm sau, nó tham dự một buổi họp với thầy Thi và anh Đảnh.
Anh Đảnh chính là người học sinh lớn nhất mà sáng nay nó đã để ý khi nhìn sang lớp bên cạnh. Nếu vào trường mà anh không mặc đồng phục của học sinh thì người ta có thể tưởng nhầm là thầy giáo của nhà trường. Anh có nét mặt sáng sủa, cái nhìn cương nghị có thể gây cho người khác sự kính nể nhiều hơn là cảm tình. Thầy Thi giới thiệu anh là một cán bộ kỳ cựu, bổ sung cho cơ sở từ một năm nay. Anh đã tham gia cách mạng từ lúc còn rất bé. Năm 1952, anh bị bắt và, tuy còn nhỏ tuổi cũng đã bị địch tra khảo đánh đập một cách tàn nhẫn. Năm sau anh vượt ngục, trốn về Sài gòn hoạt động cho thành đoàn. Anh vừa được chi bộ liên trường tư thục kết nạp đảng trong kỳ nghỉ hè vừa rồi và đang trong thời kỳ dự bị. Tân nghe thầy giới thiệu thì tỏ vẻ kính nể người đồng chí nầy rất nhiều.
Sau khi giới thiệu xong, thầy Thi đi vào phần chính của buổi họp; đó là học tập tình hình và nhiệm vụ mới.
Theo lời thầy, chính quyền Sài gòn đang phải đối phó với rất nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là phái Bình xuyên vì bọn nầy thiết lập tổng hành dinh ngay ở quận Năm trù phú của thành phố. Bình xuyên là một lực lượng do người Pháp dung dưỡng. Họ có cả một quân đội và một lực lượng cảnh sát xung phong, sống nhờ thuế má đánh vào những thương gia giàu có đang nắm hầu hết nguồn lợi kinh tế của thành phố và của cả miền Nam. Tiền bạc cũng ào ạt đổ vào túi họ qua sòng bạc khổng lồ gọi là Kim chung hay Đại thế giới. Sở dĩ người Pháp dung túng cho họ vì lực lượng của họ án ngữ vùng đông nam của thành phố, trọn cả khu sình lầy của rừng Sác, ra đến bờ biển. Cách mạng không thể hoạt động ở vùng nầy vì Bình xuyên có một lực lượng mạnh mẽ ở đây, gồm những người gan dạ, hầu hết xuất thân trong giới đầu trộm đuôi cướp.
Nay chính quyền Sài gòn đang tính tiêu diệt lực lượng các đảng phái và giáo phái, trước hết là lực lượng Bình xuyên để tập trung quyền hành về cho chính phủ. Cấp lãnh đạo của cách mạng nhận định rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào nên chỉ thị cho tất cả các cơ sở vận động nhân dân chống chiến tranh và nổ lực tuyên truyền cho Phong trào bảo vệ hòa bình do một luật sư có tiếng tăm đứng đầu.
Riêng trong các trường học, các cán bộ cần phải nổ lực, hết sức lôi kéo cảm tình của quần chúng để khi cần thì có thể thúc đẩy học sinh xuống đường chống chính phủ. Mỗi trường, mỗi cán bộ phải có sáng kiến tổ chức những cuộc sinh hoạt cho học sinh, tạo điều kiện tiếp xúc với quần chúng, lọc lựa những nhân tố tích cực để xây dựng thành đoàn viên.
Sau buổi họp, Tân rất phấn khởi. Những ngày sau đó, nó tìm dịp gần gũi và gây cảm tình với các bạn cùng lớp và cùng trường. Nó nhanh chóng chứng tỏ có nhiều khả năng để thành công trong công tác vận động, nhờ giọng nó truyền cảm, tính tình hiền lành dễ mến của nó. Trong các buổi sinh hoạt hàng tuần, thầy Thi thường khen ngợi nó. Thầy bảo nó có thiên tư trong công tác dân vận và có lần cho rằng thành quả của nó vượt xa anh Đảnh, người đồng chí cùng cơ sở. Được khen, nó càng thêm phấn khởi.

Chiến tranh thực sự bùng nổ sau khi chính quyền Sài gòn tuyên bố quyết tâm tiêu diệt Bình xuyên. Tiếng súng lớn, súng nhỏ nổ rền trong thành phố. Người ta bồng bế nhau chạy loạn, bước qua những xác chết rải rác trên đường. Ngọn lửa thiêu rụi nhiều khu rộng lớn ở quận Tư, quận Năm, quận Tám. Bộ binh, xe tăng, đại bác và cả phi cơ được tung vào các mặt trận. Hai bên đối đầu giành giật nhau từng con đường, từng dãy phố.
Bình xuyên núng thế rút lui, sau khi phóng hỏa đốt cháy nhà cửa, để lại sau lưng họ một vùng rộng lớn điêu tàn. Mặt trận lắng dịu dần trong thành phố. Quân đội chính phủ truy đuổi, tiêu diệt từng ổ kháng cự mà lính Bình xuyên thiết lập vội vã trong vùng rừng Sác hoang vu.
Nhiều ngày sau, trên những khu mà chiến sự đã đi qua, khói trắng còn bốc lên nghi ngút giữa những đống đồ đạc cháy đen. Người ta bắt đầu moi móc, tìm kiếm những xác chết dưới những đống gạch vụn hay dưới những tấm tôn cháy cong queo.
Nhiều vùng rộng lớn không còn một mái nhà nguyên vẹn, tất cả đều đổ nát. Rải rác trên những vùng điêu tàn đó, từng đoàn người thất thểu trở về. Họ cố nhận ra nơi trước kia là mái ấm của mình. Họ đào đào xới xới, mong tìm lại được chút gì còn sót lại sau khi biển lửa đã đi qua.
Ở những khu không bị ảnh hưởng của bom đạn, trường học mở cửa lại sau mấy ngày ngưng hoạt động, lúc chiến cuộc bị đẩy lùi ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, các lớp học không còn yên thắm như bình thường. Học sinh bớt chú ý nghe thầy cô giảng bài mà rì rầm bàn tán về chiến tranh, về những vùng bị tàn phá.
Trước tình hình nầy, thành đoàn ra chỉ thị cho các cơ sở vận động lòng từ thiện trong hàng ngũ sinh viên học sinh. Lập tức, phong trào “cứu tế” được phát động rầm rộ trong tất cả các trường học.
Tân được thầy Thi chỉ định thành lập một phái đoàn học sinh quyên góp tiền bạc, sách vở, áo quần để giúp cho đồng bào bị nạn. Nhiều giờ học bị gián đoạn khi phái đoàn vào lớp để vận động. Tân và các bạn nhận được nhiều cảm tình của thầy cô và học sinh vì công việc của phái đoàn có tính từ thiện, một việc làm cao cả nhằm cứu giúp và xoa dịu nỗi đau khổ vô cùng to lớn của đồng bào lâm nạn.
Để thành lập phái đoàn, Tân phải bỏ ra nhiều ngày thuyết phục cho nhiều học sinh giỏi tham gia, phần nhiều là những học sinh ở những lớp lớn của nhà trường. Đó là những học sinh được thầy yêu mến và bạn bè nể phục. Nhà trường cũng tỏ ra chiều chuộng họ vì chính họ, cuối năm học, sau kỳ thi tú tài, sẽ đem về cho nhà trường một kết quả tốt để nhà trường quảng cáo hầu tăng sĩ số học sinh cho năm sau. Vì vậy, phái đoàn hoạt động một cách dễ dàng, đến lớp nào cũng được đón tiếp đón niềm nở. Thầy cô sẵn sàng nhường lớp, nhường giờ để được nghỉ ngơi, học sinh thì vui thích vì được dịp chuyện trò vui vẻ thay vì phải căng óc ra để nhận những bài học khô khan.
Sau hai tuần lễ hoạt động, phái đoàn nhận được một số tiền kha khá và rất nhiều đồ dùng. Đối với Tân, đó không phải là tất cả thành quả của những ngày mệt nhọc. Cái kết quả to lớn hơn chính là cậu đã được dịp tiếp xúc với tất cả các lớp, thu được cảm tình của rất nhiều người và nhất là đã truyên truyền chính trị để chuẩn bị kết nạp hai đoàn viên mới.
Buổi cứu trợ đầu tiên dự định tổ chức vào một sáng chúa nhật. Đêm trước đó có cuộc họp quan trọng của tổ ba người. Thầy Thi cặn dặn anh Đảnh và Tân:
- Ngày mai hai đồng chí cố gắng tổ chức cho thành công buổi cứu trợ. Đây là cuộc ra quân đầu tiên của tất cả các trường dưới sự lãnh đạo của thành đoàn. Tôi không đi theo đoàn cứu trợ của nhà trường, vì tôi phải quan sát chung các trường để phúc trình lên cấp trên. Do đó, công việc chuẩn bị và điều động quần chúng hoàn toàn do sự vận dụng sáng kiến của hai đồng chí. Các đồng chí nhớ rằng cứu trợ đồng bào, thoa dịu vết thương chiến tranh chỉ là một tiêu đề công khai cho hoạt động của chúng ta. Chúng ta núp dưới tiêu đề công khai đó để thực hiện mục tiêu thực sự và chính yếu của cách mạng là huy động được đông đảo quần chúng tập họp dưới sự lãnh đạo của đảng. Các đồng chí phải biết lợi dụng sự tập hợp đông đảo để gây ý thức căm thù trong quần chúng. Các đồng chí giải thích cho học sinh hiểu rằng nỗi khổ của đồng bào là do sự tranh giành quyền lực giữa nhà cầm quyền Sài gòn và bọn Bình xuyên. Các đồng chí cũng cần theo dõi phản ứng của mỗi quần chúng đối với sự tuyên truyền để từ đó tìm ra những nhân tố tích cực, sau nầy xây dựng đưa vào tổ chức do đảng lãnh đạo. Các đồng chí hãy nhớ kỹ điều đó. Tôi nhắc lại, việc giúp đỡ đồng bào chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu chúng ta không nhân đó để làm lợi cho cách mạng thì kể như công tác nầy thất bại.
Sau khi đã diễn giải một cách hùng hồn, thầy Thi lật ra một tấm bản đồ, chỉ vào một ô vuông và nói tiếp:
- Đây là khu mà thành đoàn phân cho cơ sở chúng ta. Các đồng chí điều động quần chúng trong trường đến khu nầy. Hãy đi cho đúng chỗ vì chung quanh là những khu phân cho các trường khác.
Thầy dừng lại, nhìn thẳng vào mặt của hai đồng chí học sinh và kết luận:
- Trong công việc ngày mai, tôi trao quyền lãnh đạo cho hai đồng chí. Ngay trong đêm nay, hai đồng chí phải bàn bạc, lên kế hoạch thực tỉ mỉ. Suốt ngày mai, hai đồng chí phải sát cánh để điều động học sinh cho đúng với kế hoạch, ghi nhớ mọi tình huống và chiều mai, chúng ta lại gặp nhau tại đây, các đồng chí báo cáo đầy đủ để tôi chuyển lên thành đoàn. Bây giờ, tôi phải về. Hai đồng chí ở lại làm việc với nhau và nghỉ đêm lại đây cũng được. Xin chào.
Sau khi thầy Thi ra về, hai anh em làm việc với nhau đến quá nửa đêm.
Sáng ra, đèn đường vừa tắt là Tân đã có mặt tại trường. Cậu bồn chồn trong nỗi lo lắng xen lẫn với niềm phấn khởi. Lời căn dặn của thầy Thi đêm qua vẫn văng vẳng bên tai: “Tôi trao quyền lãnh đạo cho hai đồng chí”. Tân cảm thấy lâng lâng niềm hãnh diện. Cậu đã trở thành người lãnh đạo chứ không còn là một học sinh tầm thường. Cậu là cán bộ lãnh đạo, còn học sinh toàn trường chỉ là quần chúng của cậu mà thôi.

Buổi cứu trợ ngày chúa nhật đã diễn ra rất sôi nổi. Trên khu đất hoang tàn đổ nát, học sinh hăng hái lao vào công việc. Một nhóm mang những món đồ quyên góp được phân phát cho những nạn nhân, nhóm khác hì hục dọn dẹp hoặc phụ giúp dân chúng dựng lại mái lều bằng những cây gỗ cháy nám đen và những tấm tôn cong queo.
Chiều đến, buổi cứu trợ kết thúc. Nỗi vui sướng hân hoan ngập tràn trên những gương mặt lem luốc tro bụi.
Sau khi ra về, Tân vội vã tắm rửa, ăn uống qua loa rồi đạp xe đến nhà anh Đảnh dự cuộc họp kiểm điểm công việc trong ngày. Thấy nó bước vào, thầy Thi đứng dậy thân mật bắt tay. Cử chỉ ân cần và có vẻ trang trọng nầy làm cho Tân nghĩ rằng công việc cứu trợ hôm nay đã làm hài lòng người cán bộ đảng viên nầy.
Quả thực, thầy hết lời khen ngợi hai đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt ra quân đầu tiên của thành đoàn. Sau đó thầy giải thích thêm chủ trương đường lối của đảng và của thành đoàn. Về mặt công khai, các cơ sở tiếp tục công cuộc cứu trợ, vận động học sinh tham gia ngày một đông hơn. Về mặt bí mật, tích cực giáo dục các quần chúng tốt để đưa vào đoàn. Về mặt bán công khai, vận động quần chúng ủng hộ và tham gia Phong trào bảo vệ hòa bình được quốc tế biết đến nhưng lại bị nhà cầm quyền loại ra ngoài vòng pháp luật.
Sau buổi họp, Tân ra về, lòng càng thêm phấn khởi. Cậu nhìn lại suốt con đường tham gia cách mạng của mình và nhận ra rằng đến bây giờ cậu mới trở thành cán bộ. Trước đây, cậu chỉ là một liên lạc viên để người khác sai khiến mang tài liệu đi nơi nầy nơi khác mà chính cậu cũng không có quyền biết tài liệu gì. Vào chiến khu, cậu chỉ được giữ bồ lúa và canh tác trên cánh đồng, công việc mà mọi nông dân tầm thường nào cũng làm được. Bây giờ, cậu trở thành cán bộ của thành đoàn, được dự những cuộc họp bí mật, được biết rõ đường lối từng giai đoạn của đảng và được lãnh đạo quần chúng trong ngày ra quân đầu tiên của thành đoàn. Con đường cách mạng đang mở rộng một cách rực rỡ trước mắt cậu.
Theo nghị quyết của cấp trên, công cuộc cứu trợ được xúc tiến hàng tuần vào các ngày chúa nhật, học sinh tham gia mỗi ngày một đông và công việc của Tân càng thêm bận rộn, giấc ngủ ban đêm ngắn đi khá nhiều. Mỗi buổi chiều, cậu phải đi kèm trẻ để có tiền cho chi phí ăn ở nơi nhà trọ và tiền học của nhà trường. Đêm về, ngoài những buổi họp để báo cáo công tác, học tập chính trị và nhận lãnh công tác, cậu còn phải đi đến nhà các bạn để chuyện trò, vận động tham gia cứu trợ hay gây ý thức chính trị cho họ. Về đến gác trọ, cậu thường mệt bơ phờ nhưng phải chong đèn để học đến khuya. Thầy Thi vẫn thường nhắc nhở cậu phải giữ thứ hạng cao trong lớp để nâng cao uy tín của cán bộ đối với học sinh trong trường. Hơn thế nữa, cán bộ mà học giỏi thì ít nhiều cũng được nhà trường che chở khỏi sự dò xét của các cơ quan an ninh của địch.

Những vùng đất tan hoang vì chiến cuộc dần dần được dọn dẹp, những ngôi nhà khang trang từ từ mọc lên, dấu vết của chiến tranh ngày càng bị xóa bỏ. Các đoàn cứu trợ của học sinh thưa dần rồi chấm dứt. Chiều nay có buổi họp tổng kết công tác của cả đợt vận động vừa qua. Các cán bộ báo cáo tỉ mỉ sự đóng góp của mình, những người mà mình đã tuyên truyền giáo dục chính trị, và đáng quan tâm nhất, những người được đề nghị kết nạp vào đoàn. Có ba người được nêu tên để xét. Anh Đảnh đề nghị một người là Tiến, Tân đề nghị Nam và Bạch Mai. Cả ba người đều được thầy Thi chấp nhận. Buổi lễ kết nạp dự trù sẽ diễn ra trong một vườn trúc ở Củ chi. Thế là từ nay, cơ sở có thêm ba đoàn viên, những đoàn viên đầu tiên được đào tạo tại trường. Thầy Thi bảo rằng với thành tích nầy, cơ sở của ba người vượt xa các cơ sở khác.
Tân ra về, rất phấn khởi. Thế là, thêm một lần nữa, cậu đã chứng tỏ mình có năng lực trong hoạt động cách mạng, và, hơn thế nữa, Bạch Mai, người con gái xinh đẹp do cậu nhiệt liệt đề cử sắp trở thành đoàn viên chính thức. Theo cậu, đó là một vinh dự mà cậu dành được cho người bạn gái dễ thương đó. Trên đường về nhà trọ, gương mặt yêu kiều của Bạch Mai chiếm trọn trí não cậu.
Bạch Mai học cùng lớp và nhỏ hơn cậu một tuổi. Mai thông minh và là học sinh giỏi của trường. Người con gái đó là một trong những người mà cậu tiếp xúc đầu tiên kể từ khi về nhận công tác tại trường. Tân mỉm cười một mình khi nhớ lại những buổi gặp gỡ và nói chuyện với Mai, dự trù cho mục tiêu chính trị, lắm khi trở thành những cuộc tâm tình thân mật giữa đôi bạn trẻ. Cậu đã kể cho Mai nghe quảng đời thơ ấu đầy sóng gió của mình. Ngược lại Mai cũng cho cậu biết nhiều điều về gia thế của nàng. Cha của Mai theo kháng chiến từ 1945 nhưng sau vài năm sau, xin trở về thành để nuôi vợ nuôi con. Ông vẫn nuối tiếc những ngày theo Việt minh, nên có cảm tình đặc biệt với những người hoạt động cho cách mạng. Mẹ của Mai là một người đàn bà hiền lành phúc hậu, hết lòng thương yêu, chiều chuộng con cái và luôn luôn phục tùng chồng. Quê hương của bà là thành phố Huế thơ mộng nên khi nghe nói quê của Tân ở tỉnh Quảng trị, giáp với Thừa thiên và nỗi bất hạnh của cậu nơi quê hương điêu tàn của mình thì bà tỏ ra rất cảm đọng. Mỗi lần cậu đến nhà để nói chuyện với Mai thì bà thường mang đến cho cậu, khi thì chiếc bánh, khi thì ly chè. Bà đã sưởi ấm phần nào tấm lòng thèm khát yêu thương của cậu.
Bạch Mai chỉ có một đứa em trai duy nhất tên Bính, đang theo học lớp quatrième moderne tại trường trung học Les Lauriers. Đó là một cậu bé mặt mày sáng láng, học giỏi, đàn hay và đam mê âm nhạc. Trong khi cô chị lao vào con đường hoạt động bí mật theo sự hướng dẫn của Tân thì cậu bé tỏ ra thờ ơ với công việc có ý nghĩa cao quý đó. Tuần rồi, Tân hỏi Mai về quan điểm chính trị của đứa em trai để có thể báo cáo rõ ràng chính kiến của tất cả những người trong gia đình trong kế hoạch kết nạp Mai vào đoàn. Mai đã nói với cậu:
- Thằng Bính chưa có chính kiến gì cả. Nó chỉ biết có học và âm nhạc mà thôi.
- Nhưng tại sao Mai không gây ý thức chính trị cho nó. Nếu nó bằng lòng tham gia hoạt động thì tôi có thể giới thiệu nó với cơ sở phụ trách trường nó.
Mai lắc đầu:
- Không được đâu. Em biết tính nó không giống em. Nó còn nhỏ mà việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, mẹ em rất yêu thương và nuông chiều nó. Có lần nó nói với em rằng phải học cho thành tài thì mới đủ trí khôn để chọn lựa một con đường chính trị.
Tân lo lắng:
- Vậy là nó phản đối việc tham gia hoạt động của Mai phải không?
- Không, nó bảo mỗi người có quyền tự do riêng, nó không muốn can dự vào việc người khác dù đó là chị ruột của nó, vì nó nghĩ rằng chưa đủ trình độ để phê phán người khác.
- Thế đối với tôi thì Bính có ý nghĩ thế nào? Nó có biết tôi đang hoạt động hay không?
- Có lẽ nó biết anh là người của cách mạng. Nó không theo cách mạng nhưng em biết, nó rất mến anh.
Tân chưa hết lo lắng:
- Nếu Bính biết tôi và Mai hoạt động bí mật thì cần thiết phải đưa cậu ấy vào tổ chức. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Bính về điều nầy.
Mai lắc đầu:
- Anh cứ nói chuyện với nó thử xem. Tuy nhiên, em nghĩ rằng anh sẽ mất thì giờ một cách vô ích. Tuy còn nhỏ và tính tình hiền lành dễ thương nhưng lại tỏ ra cương quyết giữ vững quan điểm của mình. Em hiểu bản chất của nó.
- Nếu Mai nói thế thì thôi, tôi không gặp riêng cậu ấy nữa.


*
* *


Phong trào cứu tế chấm dứt, điều đó cũng có nghĩa là kết thúc đợt vận động công khai. Trong khi chờ đợi đảng và đoàn phát động đợt vận động công khai khác, công tác chuyển sang bí mật, đó là vận động quần chúng đòi hỏi hiệp thương giữa hai miền để tiến tới tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Phong trào bảo vệ hòa bình cũng tan rã sau khi thủ lĩnh bị bắt và đưa đi an trí ở Tuy hòa. Chính quyền Sài gòn đã dẹp xong cánh quân sự của các đảng phái và giáo phái, lớn tiếng tuyên bố rằng hiệp định Genève chỉ đơn thuần là một hiệp định đình chiến và chính phủ quốc gia chỉ chấp nhận đàm phán hiệp thương tổng tuyển cử với điều kiện cộng sản phải rút hết khỏi miền Nam để nhân dân ổn định cuộc sống và được hoàn toàn tự do quyết định vận mạng đất nước của mình. Với lời tuyên bố rõ rệt đó, chính quyền nổ lực phá tan những tổ chức bí mật của cách mạng. Rất nhiều người đã bị bắt giam. Những người đã từng theo kháng chiến cũng bị bắt đưa về tổng nha cảnh sát để thẩm vấn rồi mới cho về làm ăn sinh sống.
Trong tình thế đó, thành đoàn ra chỉ thị cho các cơ sở xúc tiến ngay công tác chống chính phủ thẳng thừng. Truyền đơn được tung ra trong các khu lao động, kêu gọi đồng bào đứng lên đòi hỏi hòa bình, kêu gọi lật đổ chính phủ để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Tân sống lại với những ngày tháng trước đây khi ôm những tập truyền đơn in tại nhà phân phát cho nhiều nơi trong thành phố. Tuy nhiên, bây giờ chính cậu thảo ra những tờ truyền đơn đó theo nội dung của cấp trên và tự tay tổ chức in ấn trong một căn phố kín đáo ở cư xá Nguyễn tri Phương.
Những cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra nhiều nơi và lực lượng học sinh cũng được thành đoàn huy động tham gia vào. Chỉ thị của cấp trên tới tấp đưa về và những cuộc họp cũng thường xuyên diễn ra. Tình hình đấu tranh nhiều lúc thực sôi động nhưng cán bộ ở cơ sở luôn luôn được nhắc nhở phải giấu mặt trong những cuộc tranh đấu đó. Cán bộ chỉ được đứng trong bóng tối để thúc đẩy quần chúng xuống đường, xông vào trước mũi súng của quân thù. Cán bộ phải “mai phục” thực kỹ để tránh làm đích ngắm của cơ quan an ninh của địch. Nếu quần chúng bị đàn áp và bị bắt giam? Tốt, ta sẽ nhân đó phản đối và gây căm thù trong nhân dân. Nếu cán bộ bị phát hiện và bị bắt giam? Đó quả là một thiệt hại quan trọng cho cách mạng. Vì vậy, phải cố hết sức bảo vệ sự tự do và mạng sống của cán bộ.
Tân vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nhưng trong lòng cậu bắt đầu nhen nhúm nỗi buồn phiền. Cậu vẫn xem bổn phận đối với cách mạng là điều cao cả nhưng cậu không thể nào an tâm “mai phục” trong bóng tối để đẩy vào lưng những người bạn của mình đối mặt với hiểm nguy. Những cuộc bắt bớ ngày càng nhiều, những tin tức về sự tra tấn dã man mà những người bị bắt phải chịu đựng càng làm cho nỗi buồn phiền tăng thêm. Đối với hiểm nguy, cách mạng quan tâm đến cán bộ hơn là đến quần chúng. Trái lại cậu lo sợ cho mình thì ít mà cho bạn thì nhiều hơn.
Trong những tháng vừa qua, kể từ khi trở lại học đường, cậu thực sự nhận được tình thương của bạn bè, đặc biệt là của các bạn gái cùng lớp và khác lớp. Chỉ thị của cấp trên dồn dập đưa xuống, việc học căng thẳng để giữ thứ hạng cao trong lớp, việc kèm trẻ hằng ngày để kiếm tiền sinh sống làm cậu phải chịu những bữa ăn vội vàng và cẩu thả, những giấc ngủ bị xén bớt. Cậu không còn thì giờ để quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng các bạn đã quan tâm cho cậu. Họ thường tỏ vẻ lo lắng khi bắt gặp nét mặt gầy rộc của cậu. Họ kết cho cậu hột nút áo đứt mất mà cậu không hay. Họ hùn tiền mua cho cậu cái áo, cái quần để thay thế cái áo đã sờn vai và cái quần đã thủng gối. Cậu rất cảm động vì sự săn sóc nầy của những người bạn gái. Nào là chị Hạnh, chị Lành, chị Bông... Nhưng chăm lo cho cậu nhiều nhất là Bạch Mai.
Cậu chợt hiểu rằng, mồ côi mẹ quá sớm, đời sống tình cảm bị một khoảng trống to tướng, cậu khao khát biết bao sự thương yêu âu yếm, sự săn sóc của những bàn tay dịu dàng. Bấy lâu nay, lao vào con đường cách mạng, nỗi khao khát đó vẫn còn nguyên vẹn, nó không biến mất mà chỉ bị dìm sâu vào đáy lòng mà thôi.
Tân thở dài một cách buồn bã rồi uể oải bước xuống thang gác, lấy xe, đạp thẳng đến cư xá Nguyễn tri Phương. Đêm nay, cậu phải thức suốt đêm để in hàng ngàn truyền đơn kêu gọi đồng bào đứng lên phản đối nhà cầm quyền giải tán và đàn áp Phong trào bảo vệ hòa bình. Cậu muốn tạo cho mình sự hưng phấn để có thể vượt qua một đêm dài không ngủ. Cậu đưa tay đấm vào đầu như muốn làm bật ra sự hưng phấn cần thiết. Nhưng vô ích. chẳng thấy chút nào hưng phấn, chỉ thấy sự mệt mỏi chán chường.
Đến cư xá, cậu dẫn xe vào ngõ, nhìn sâu vào bên trong, quan sát kỹ lưỡng hai dãy nhà của cư xá. Khung cảnh vẫn bình thường. Cậu yên tâm tiến tới, dừng lại trước một căn nhà có hàng rào xanh, cửa đóng kín. Tân nhanh chóng mở cổng, mở cửa vào nhà rồi đóng lại ngay. Phải mất một lúc mắt Tân mới quen với bóng tối vì mọi lỗ thông với bên ngoài đều bị bịt kín để ngăn chận ánh sáng đèn ban đêm lọt ra ngoài. Cậu mò mẫm bước đến chiếc giường nhỏ sát vách, để nguyên áo quần, buông mình nằm xuống.
Người Tân run lên từng cơn, đầu nhức nhối, chân tay rã rời. Cậu đưa tay lên miệng và phà hơi vào lòng bàn tay, cảm thấy nóng hổi. Cơn sốt đột ngột kéo đền giữa lúc công việc đang tràn ngập. Tân nhắm mắt lại, cố thở những hơi thực dài, hi vọng lấy lại sức lực để bắt đầu công việc. Tiếng động bên ngoài, tiếng còi xe và máy xe xa xa vọng lại tan loãng vào đâu đâu. Trong đầu cậu rất nhiều hình ảnh đi qua một cách lộn xộn. Những hình ảnh đó rung rinh rồi mờ dần, mờ dần….
Tân giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng ngồi bật dậy. Bóng đen dày đặc bao quanh; bên ngoài không một tiếng động. Tân rón rén bước tới, đưa cả hai tay về phía trước để tìm cửa thông vào phòng trong. Bóng đèn ngủ được bật lên soi sáng lờ mờ gian phòng nho nhỏ. Cậu nhìn đồng hồ tay và lẩm bẩm:
- May quá, chưa quá nửa đêm.
Cậu ra phòng trước, lôi trong cặp một tờ giấy sáp, trở vào đặt trên chiếc bàn nhỏ. Cái chụp đèn quấn giấy báo bị kéo chúi xuống gần sát mặt bàn, vừa đủ phóng chùm tia sáng trên trang giấy. Tân dùng bút nhọn đè mạnh lên giấy và cắm cúi viết theo nội dung mà thầy Thi đã thông báo trong buổi họp tổ chiều nay.
Viết xong, cậu đứng dậy, vừa vặn mình cho đỡ mỏi, vừa đọc lại những hàng chữ đen to tướng trên tờ giấy sáp. Cậu mở tủ lấy giấy xấp giấy trắng rồi xuống bếp bắc ghế lôi chiếc khung in giấu kỹ trên nóc phòng vệ sinh. Công việc in ấn bắt đầu trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn chụp giấy báo.
Những tờ giấy đầy chữ chầm chậm được bóc ra khỏi khung. Khi in xong tờ cuối cùng thì đêm cũng sắp tàn. Cậu vội vàng gói gọn xấp truyền đơn trong tờ báo, cột chặt và giấu vào bên dưới chiếc tủ nhỏ. Mọi thứ trên bàn được thu dọn sạch sẽ. Những mảnh giấc còn sót bị tiêu hủy trong lò. Khi ngọn đèn bật tắt, Tân nặng nề buông mình xuống giường. Mấy cái nan giường cũ kỹ kêu lên răng rắc, nhưng tai Tân đã ù đi không còn nghe đươc gì nữa. Cậu nhắm nghiền đôi mắt. Mọi vật bỗng quay tròn, chiếc giường cũng quay theo làm cho ruột gan Tân cồn cào, lồng ngực bị ép lại, hơi thở dồn dập nóng hổi. Mũi nhức nhối, miệng khô khốc, lưỡi như dán chặt vào vòm miệng.
Thành phố bắt đầu thức dậy. Tiếng động bên ngoài vọng vào, tưởng chừng như tiếng động của một thế giới khác. Trong nhà vẫn tối om, vắng vẻ, Tân nghe cả tiếng muỗi kêu vo ve bên tai, nghe cả hơi thở nặng nề của chính mình.
Cậu mơ màng nhớ lại căn nhà nhỏ bé của dì Năm xưa kia với những tờ truyền đơn được in ra trong căn phòng có hầm bí mật. Con đường cách mạng của cậu trong thành phố nầy là những bước lặp đi lặp lại của những tờ truyền đơn. Chỉ có khác là xưa kia, cậu chỉ có bổn phận canh gác và chuyển đi những bó truyền đơn in sẵn. Còn bây giờ, chính cậu sản xuất ra chúng và phải tung ra cho hết nội trong đêm nay, không được để sót lại một tờ nào trong nhà.
Ý nghĩ nầy làm cho cậu bật dậy như một chiếc lò xo. Ngay bây giờ, cậu phải có kế hoạch tỉ mỉ cho đêm nay. Trước hết, đến địa điểm đã được chỉ định, đi quan sát ít nhất một lần tất cả ngõ ngách để thoát thân một khi bị an ninh chận bắt. Sau đó đến giao nhiệm vụ cụ thể cho những người đã được phân công. Người được giao nhiệm vụ phải là một đoàn viên và một quần chúng tốt, gồm một nam và một nữ, đóng vai một đôi tình nhân cặp tay nhau vừa đi vừa thỏ thẻ tâm sự trên những con đường thiếu ánh sáng ở những khu phố đông người. Công việc thường được tiến hành ngay vào giờ phút giới nghiêm sắp bắt đầu, lúc hầu hết mọi nhà đã cửa đóng then cài và cơ quan an ninh chưa xuất phát để đi tuần tra.
Cậu cố đứng dậy, bước một bước. Trong nhà sáng lờ mờ chứng tỏ bên ngoài đã sáng hẳn. Cậu biết mình cần xúc tiến công việc ngay, không còn trì hoãn được nữa. Tuy nhiên mọi vật chung quanh bỗng quay cuồng như trong một cơn lốc. Cậu ngã về phía trước, sắp bị cuốn vào cơn lốc đó. May thay, hai tay cậu chụp được cạnh bàn. Người Tân ngã sấp trên mặt bàn, có cái gì đó bị hất văng, vỡ toang trên nền gạch.
Tân nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở. Cơn lốc dịu dần, mọi vật có vẻ bình an trở lại. Tuy nhiên, bụng lại quặn đau, ruột co thắt từng cơn. Cậu ngồi thụp xuống đất, mắt nhắm nghiền, lết nhanh về hướng bếp. Qua được ngạch cửa, Tân cố lết nhanh đến miệng cống thoát nước, hai tay ôm chặt lấy bụng, nhoài người về phía trước, nôn thốc, nôn tháo trong cơn đau dữ dội, ruột gan tim phổi như bị xé thành từng mảnh vụn.
Cơn đau bỗng chốc dịu đi nhanh chóng. Cậu gượng đứng dậy trở lên giường nằm, cảm thấy chút ít thơ thới nhưng cơ thể như nhũn ra vì mệt nhọc. Tân nằm yên một chốc, đầu óc quay cuồng vì công việc, lòng bồn chồn lo lắng. Xấp truyền đơn in xong phải giải quyết nội trong đêm nay, không thể nào trì hoãn qua đêm sau được. Thầy Thi đã dặn kỹ rằng nhiều đơn vị trong thành phố sẽ cùng ra quân và hoàn tất trong đêm, trên nhiều địa điểm khác nhau. Sau đêm nay, chắc chắn cơ quan an ninh của địch sẽ có nhiều biện pháp gắt gao.
Thêm vài phút nằm yên, Tân gượng dậy mở đèn lên. Ánh sáng chói lòa bao trùm mọi vật trong nhà. Cậu lấy tay che mắt, bước vội đến bàn, xé một mảnh giấy và viết nguệch ngoạc: “Công việc hoàn tất. Tôi bị bệnh nặng, không thể tiếp tục, buộc phải về nhà nghỉ ngơi”.
Tân cho mảnh giấy vào túi áo, nhìn lại nơi cất bó truyền đơn. Đây là nơi cất dấu thông thường, chắc chắn anh Đảnh sẽ tìm ra ngay. Cậu loạng choạng dẫn xe ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi đạp xe thẳng đến nhà anh Đảnh trao mảnh giấy cho mẹ anh ấy và về ngay nhà trọ.
Nhà trọ là một căn phố nhỏ với một tầng gác gỗ. Tầng dưới là nơi ở của hai vợ chồng già. Họ sống nhờ tiền cho khách trọ thuê tầng gác gỗ bên trên. Khách trọ đều là sinh viên và học sinh xa nhà. Mỗi người có một nếp sống riêng tư, suốt ngày đến trường, đi dạy học hoặc kèm trẻ tại các gia đình giàu có, tối về cắm cúi học hành.
Đang là tháng đầu tiên của ba tháng nghỉ hè, mọi người đều đã về quê, gác trọ chỉ còn mỗi một mình Tân mà thôi. Cậu nặng nhọc leo lên chiếc cầu thang bằng gỗ. Căn gác vắng lặng, hầm hập hơi nóng đêm hè. Tân để nguyên áo quần, nằm vật ra chiếu, nhắm nghiền đôi mắt. Một đêm ngã bệnh lại phải thức trắng vì công việc rồi đạp xe trên một đoạn đường dài để về được tới nơi bình an tạm bợ nầy. Tân nằm suy nghĩ miên man, nghĩ đến công việc đêm nay, hình dung những tờ truyền đơn mà cậu đã in ra sẽ được tung đi. Trong trí cậu hiện ra những con người lén lút, rón rén đi trong đêm tối, mắt dáo dác nhìn quanh, tay vội vàng rút tờ giấy nhét vào khe hàng rào hoặc liệng bừa bãi trên nền hiên nhà đóng kín cửa.
Cậu nhớ đến lần duy nhất làm công việc nầy, cách nay gần ba tháng. Hôm đó, lúc hoàng hôn, thầy Thi đến trao cho cậu một bó truyền đơn và bảo phải rải gấp trong đêm. Không kịp điều động đoàn viên nên cậu phải đích thân thi hành. Cậu đi đến địa điểm được chỉ định, cho xe vào một chỗ tối, khóa cẩn thận rồi xách cái túi đựng truyền đơn bước vào xóm lao động. Qua nhiều con hẻm, túi truyền đơn vơi dần. Ở đầu một dãy phố, thấp thoáng có bóng người hiện ra xa xa dưới ánh đèn đường. Tân vội bước nhanh vào bóng tối lần ra con hẻm ngăn cách phần sau của hai dãy phố song song. Cậu ngồi thụp xuống, tay ôm khư khư mấy tờ truyền đơn còn sót lại. Kế bên cậu là một đống rác; mùi rác cùng với mùi nước cống xông lên làm cho bầu không khí như đặc lại. Có tiếng sột soạt rất gần, cậu lo sợ quay lại nhìn. Mấy chú chuột đen sì từ miệng cống chui lên. Chúng nghểnh đầu dáo dác nhìn quanh, rón rén bò đến bãi rác sục đầu vào đó.
Cậu đứng thẳng dậy. Tiếng động làm cho những con chuột hoảng hốt kêu lên chí chóe. Chúng tung mình khỏi đống rác, phóng về miệng cống, chui vào cái lỗ đen ngòm và mất hút sau mấy tiếng lũm bũm dội lên từ mặt nước bên dưới.
Cậu thở dài, quăng mớ truyền đơn vào đống rác rồi men theo con hẻm nhỏ để ra đường cái có ánh đèn sáng choang. Phố xá vắng tanh, mọi người đang an giấc trong những căn phòng ấm cúng. Cậu cúi xuống nhìn đôi dép dính lớp bùn đen bẩn thỉu khi cậu vượt qua con hẻm tối tăm và hôi hám. Lòng cậu chùng xuống trong một tình cảm tủi thân. Cậu có cảm giác, vừa rồi mình như những con chuột chui lên từ miệng cống, sợ sệt tất cả con người, sợ sệt tất cả những tiếng động chung quanh. Trong một phút, vầng hào quang của con đường cách mạng tắt ngúm trong lòng cậu, công việc lén lút mờ ám làm cho cậu chán ngán và buồn phiền. Nhưng rồi cậu cũng phải thắp sáng lại vầng hào quang, phải cố quên đi những con chuột để dựng lại lòng hăng say trong công tác….
Hình ảnh của quá khứ mờ dần, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ vùi.
Tiếng xe nổ to trước nhà làm cậu choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tân ngồi dậy, vói lấy cái khăn lau mặt đẫm mồ hôi. Căn gác với mái ngói thấp lè tè làm cho không khí bên trong hầm hập nóng. Cũng may, căn nhà quay về hướng đông nên bóng im trước mặt cũng làm dịu mắt trong buổi xế chiều. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, bốn giờ mười lăm phút. Cái bụng cồn cào nhắc nhở Tân bữa ăn cuối cùng mãi tận chiều hôm qua.
Cậu uể oải bước xuống thang gác và đến tiệm ăn ở đầu ngõ. Đĩa cơm bốc khói ngon lành, nhưng cổ họng Tân khô đắng, cậu chỉ ăn được phân nửa rồi trở về nằm dài trên gác. Từ hơn nửa năm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu được nằm dài từ sáng đến giờ nầy. Chiều nay cậu cũng không phải đến nhà kèm hai trẻ, vì chúng nó đã được cha mẹ cho đi nghỉ hè.
Đêm xuống dần. Tân sực nhớ đến đợt ra quân đêm nay của thành đoàn. Cậu vùng dậy bật đèn, lần ra cửa sổ. Nếu không bị bệnh thình lình thì lúc chiều cậu đã đi thám sát xong địa điểm và giờ nầy đang giao nhiệm vụ cho một đoàn viên hoặc quần chúng tốt.
Ngồi nhìn xuống đường một chốc, Tân cảm thấy mỏi mệt nên lại đi nằm nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ nhưng không thể được. Đêm càng sâu, lòng dạ cậu càng bồn chồn. Giờ xuất phát đang đến vì còn một giờ đồng hồ nữa là bắt đầu giờ giới nghiêm. Cậu bật ngồi dậy, lại lần ra khung cửa sổ. Con hẻm vắng tanh, mọi người đã trở về tổ ấm của mình.
Đêm nay, ai sẽ đi rải số truyền đơn mà cậu đã in ra? Người phụ trách có bình an trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay không? Cậu nằm xuống, nhưng cứ nhắm mắt lại là trong trí tưởng tượng lại hiện ra những con người len lỏi qua những dãy phố, mặt mày lấm lét như những chú chuột đi ăn đêm, nơi đầu ngõ thấp thoáng vài nhân viên an ninh mật vụ ghìm súng đứng chờ….
Tân cong người lại, dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu, cố ngắt ngang dòng tưởng tượng đáng sợ. Một cơn lạnh kéo đến đột ngột, làm cậu run bần bật. Cậu chụp chiếc mền, vội vã phủ kín cơ thể rồi lả người trong giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ. Bên ngoài, thành phố đã thức dậy trong những tiếng động quen thuộc của người và xe cộ. Cậu thử đưa tay lên, cánh tay nặng như đeo đá. Nhiều lần cậu cố ngồi dậy nhưng vẫn nằm yên không động đậy, hơi sức như đang mãi rong chơi đâu đó, chưa chịu trở về với cơ thể bất động. Miệng khô khốc vì khát, cậu biết mình đã qua một cơn sốt suốt đêm. Cậu thèm một miếng nước. Nước uống luôn luôn có ở tầng dưới, nhưng cậu nản chí khi nghĩ đến chiếc cầu thang thẳng đứng mà cậu phải tuột xuống và bò lên. Cậu ước ao có ai đó đột nhiên xuất hiện để cậu nhờ đi lấy nước nhưng căn gác vẫn cứ vắng tanh, mọi người sống chung đã về quê nghỉ hè.
Bỗng, có tiếng động ở chân cầu thang và có tiếng chân khe khẽ bước lên. Tân cảm thấy lòng rộn vui. Cậu nhắm mắt lại và thầm đoán người sắp xuất hiện trên căn gác. Có thể đó là một học sinh sớm trở lại thành phố để học hè. Cũng có thể là một tên trộm mò lên vì đêm rồi, cậu quên không khóa cửa. Mặc kệ. Chỉ cần có người hiện ra.
Một tiếng gọi khe khẽ:
- Anh Tân.
Cậu giật mình mở mắt, không gian vụt sáng lòa. Cậu nhỏm dậy, bàng hoàng nhìn sững gương mặt mỹ miều xuất hiện ở đầu cầu thang.
- Bạch Mai!
Mai nhoẻn miệng cười, bước hẳn lên. Tân hết sức ngạc nhiên. Sau tiếng gọi đầy thảng thốt vừa rồi, cậu im lặng, đăm đăm nhìn thân mình mảnh mai và yêu kiều tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống trước cậu, nét mặt lo lắng:
- Anh bị bệnh phải không?
Tân gật đầu và hỏi:
- Bạch Mai đi đâu vậy?
- Em đến thăm anh. Chiều hôm qua, anh Đảnh đến cho em hay anh bị bệnh nên không lo được chuyện…, chuyện đó.
Như một phản xạ, Tân quay lại nhìn về hướng cửa sổ. Mai cười, hàm răng trắng muốt:
- Không sao đâu. Công việc xong xuôi êm đẹp cả. Chẳng thấy tên an ninh mật vụ nào. Em cùng anh Đảnh rải hết bó truyền đơn một cách trót lọt.
Tân thoáng sửng sốt:
- Hả, Mai nói gì? Khi hôm Bạch Mai đi làm việc đó à?
- Dạ phải. Anh Đảnh đến nhà lúc em vừa ăn cơm chiều xong và hẹn em ở đầu cầu sắt Thị nghè. Em và anh ấy dấu xe đạp xong thì vào trong xóm.
Tân cảm thấy cổ mình nghẹn lại khi nghĩ rằng, mỗi lần đi rải truyền đơn, hai người, một đoàn viên và một quần chúng, một nam một nữ, đóng vai một đôi tình nhân trẻ. Thỉnh thoảng họ cũng gặp một ai đó còn đi trên đường hoặc một nhà còn mở cửa, ánh đèn sáng bên trong rọi ra đường. Lúc đó, họ phải đi sát vào nhau, tay nắm tay, có khi người thiếu nữ hơi ngã đầu trên vai người thanh niên để hoàn tất vai tuồng trong vở kịch của mình.
Tự thấy xấu hổ vì ý nghĩ trên, Tân quay nhìn nơi khác. Cậu nói:
- Tôi khát nước quá. Mai xuống nhà dưới xin giúp cho tôi một ly nhé.
- Ồ, em quên mất. Em có đem theo thức ăn cho anh nhưng không có nước. Anh đợi em một chút.
Nàng đứng dậy ngay, bước thoăn thoắt xuống cầu thang. Tân nhìn theo tà áo bông hạ thấp dần và biến mất. Một phút sau, Bạch Mai trở lại với ly nước trong tay, giọng dịu dàng:
- Em định kiếm thuốc mang đến cho anh nhưng không biết anh bị bệnh gì. Anh Đảnh chỉ cho biết qua loa. Em có hỏi anh bị bệnh gì, anh ấy lắc đầu nói không biết.
Tân cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của người bạn gái. Cậu nói một cách vui vẻ:
- Anh Đảnh lắc đầu là phải vì tôi có gặp anh ấy đâu. Sáng hôm qua, tôi chỉ ghé nhà trao mảnh giấy rồi về ngay đây nằm vùi đến bây giờ.
Mai nhìn quanh căn gác hẹp và trống trơn, ái ngại:
- Anh bị bệnh mà nằm đây một mình không ai săn sóc….
Tân cảm động:
- Tôi đã quen sống cô đơn. Rồi bệnh sẽ hết, không có gì phải lo.
- Nhưng em vẫn lo.
Nàng vụt quay lại nhìn Tân:
- Anh Tân, anh có thường đi rải truyền đơn không?
- Có, nhưng chỉ một lần thôi.
- Với một chị nào đó?
- Không, lần đó tôi chỉ đi một mình.
Bạch Mai ngưng nói, lục giỏ lấy ra một gói bánh trao cho Tân. Nàng vụt đưa tay sờ vào trán Tân, lên giọng vội vàng như cố giữ vẻ tự nhiên:
- Anh đang sốt, có lẽ bị cảm, phải không? Ở nhà em đoán thế nên có đem theo một ít thuốc cho anh.
Tân ngồi bất động. Cậu không biết phản ứng thế nào trước cử chỉ thân mật bất ngờ của người bạn gái. Cậu nghe trong lòng mình dâng lên một cảm giác lâng lâng êm ái một cách lạ lùng.
Cậu ngước lên nhìn gương mặt mỹ miều đang mỉm cười một cách thực đáng yêu. Cậu nghe giọng Bạch Mai ngập ngừng:
- Anh Tân, em có chuyện nầy muốn nói với anh, nhưng em sợ mình suy nghĩ không đúng.
Tân cảm thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực:
- Mai cứ nói đi.
- Nếu lần sau đi rải truyền đơn nữa, anh hãy cho em đi với anh.
Tân lắc đầu:
- Không, tôi không làm việc đó nữa. Việc đó không phải là nhiệm vụ của tôi.
Bạch Mai cúi đầu nói nhanh:
- Em cũng nghĩ anh có nhiệm vụ quan trọng hơn. Anh Tân, nhưng em không thích đi cùng anh Đảnh.
Tân ngạc nhiên:
- Tại sao vậy? Làm việc với anh Đảnh thì cũng như làm việc với tôi thôi mà.
- Em biết vậy. Em rất kính phục anh Đảnh nhưng em không thích làm việc chung với anh ấy. Em chẳng biết tại sao.
Tân hồi hộp dọ hỏi:
- Anh Đảnh có lời nói hay cử chỉ gì làm Mai phật lòng không?
Nàng gật đầu rồi im lặng. Không gian trầm xuống. Mai thở dài rồi đứng dậy:
- Thôi em về.
Nàng đứng tần ngần một chút rồi nhìn Tân và lặp lai:
- Anh nhớ uống thuốc cho chóng khỏi bệnh. Anh phải khỏe mạnh để còn lo nhiệm vụ quan trọng của anh nữa.
Tân ngạc nhiên vì giọng nói có vẻ hờn dỗi của Bạch Mai. Cậu bâng khuâng nhìn theo bóng dáng mảnh mai của người con gái khuất dần xuống, lắng nghe tiếng chân nhẹ nhàng bước trên những bậc cầu thang bằng gỗ.
“Nếu Bạch Mai rơi vào tay công an mật vụ? Trời ơi, nếu Mai rơi vào tay công an mật vụ!”.
Một giọng thét như vang lên trong lòng Tân làm cậu hốt hoảng. Cậu đứng phắt dậy, bước mấy bước đến đầu cầu thang. Cậu vịn vào thanh gỗ để giữ thăng bằng vì mắt hoa lên, cảnh vật lại quay cuồng. Cậu đứng yên, hơi thở dồn dập.
Bên dưới, có tiếng cửa đóng và tiếng bánh xe đạp lăn nhẹ ra đường. Tân quay lui, nằm dài xuống sàn ván.
Một lúc sau, cậu thấy bớt mệt nên ngồi dậy vói tay lấy cái giỏ mà Bạch Mai để lại. Bên trong giỏ có hai cái bánh gói trong lá, một gói kẹo đậu phộng trong giấy bóng và một vỉ thuốc viên. Cậu nhìn qua và biết ngay là thuốc cảm sốt. Những món quà giản dị làm Tân ngẩn ngơ. Hương thơm của người con gái như còn phảng phất đâu đây. Cậu mở hai chiếc bánh ra ăn một cách ngon lành, uống hai viên thuốc rồi lăn kềnh ra ngủ. Đó là giấc ngủ thực say, bù cho những tháng vất vả và thiếu ngủ vừa qua.
Khi Tân thức dậy thì trời đã về chiều. Cơn bệnh đột ngột đến rồi đột ngột rút lui. Tân chậm chạp đứng dậy. Mọi vật đứng yên chứ không xoay vòng như khi sáng nữa. Cậu thay áo quần và đạp xe đến nhà anh Đảnh. May mắn, có Đảnh ở nhà. Hai người kéo nhau lên gác và ngồi nói chuyện với nhau. Tân muốn biết kết quả của công tác rải truyền đơn đêm vừa qua. Đảnh cho hay:
- Ở địa điểm của mình công việc trôi chảy, chúng tôi chỉ làm việc trong vòng hơn nửa giờ là xong xuôi và ra về trước giờ giới nghiêm ít lâu.
- Còn những chỗ khác?
- Tôi mới gặp đồng chí Thi hồi chiều. Đồng chí ấy mới đi họp với thành đoàn lúc trưa. Thành đoàn báo cáo, hầu hết các nơi đều an toàn duy chỉ có địa bàn Phú nhuận do một cơ sở trung học công lập phụ trách thì bị bại lộ, tất cả các đồng chí hoạt động đều bị bắt.
- Kế hoạch bị bại lộ phải không?
- Không phải đâu. Nếu bị bại lộ thì an ninh của địch đã bủa vây khắp nơi, sự thiệt hại sẽ ghê gớm lắm chứ đâu phải chỉ một địa điểm thôi đâu.
- Vậy có lẽ do an ninh địch đi tuần tra, tình cờ bắt được.
- Cũng không phải thế. An ninh chỉ đi tuần tra sau giờ giới nghiêm mà thôi.
- Thế thì ai bắt? Không lẽ nhân dân đi chận bắt mình hay sao?
Đảnh phì cười:
- Đúng là nhân dân bắt. Không phải họ chống lại cách mạng mà vì các đồng chí của mình làm bậy. Nhè vách tường trắng lốp của người ta mà lấy sơn đỏ vẽ khẩu hiệu lên thì làm sao sáng ngày người ta bôi cho hết được. Mà nếu bôi không sạch thì lại bị công an làm khó dễ. Lúc các đồng chí đó đang viết thì chủ nhà trông thấy tức quá la to: “Ăn trộm, ăn trộm!”. Thế là cả xóm ào ra bắt trói lại. Khi mọi người biết không phải là kẻ trộm thì lỡ trói rồi, đành phải giao cho cảnh sát. Thành đoàn ra nghị quyết chỉ rải truyền đơn thôi chứ không viết khẩu hiệu, cơ sở đó không theo đúng chỉ thị nên mang họa. Tất cả những người bị bắt toàn là học sinh còn nhỏ tuổi. Chắc chắn về tới bót là bị đánh mềm xương.
Tân nghe xong, cố nén tiếng thở dài trước mặt người cán bộ trung kiên của cách mạng. Cậu định từ giã ra về thì Đảnh nói tiếp:
- Đồng chí Thi nghe nói cậu bị bệnh nên cho phép cậu nghỉ ngơi trọn hai tuần lễ không phải sinh hoạt gì cả. Đầu tháng nầy, nhà trường khai giảng niên khóa mới. Chắc chắn thành đoàn sẽ có chủ trương phát động cuộc đấu tranh mới trong học sinh. Cậu cứ nằm tại nhà chờ đợi. Nếu có chỉ thị trên đưa xuống thì tôi hay đồng chí Thi sẽ đến thông báo.
Tân ra về đến nhà thì thấy chiếc xe đạp trông quen quen dựng ở hàng hiên. Ông chủ nhà ngồi trong phòng, nói to:
- Cậu Tân, có khách đến tìm cậu và đang ngồi đợi trên gác.
- Ai vậy bác?
- Tôi đâu có biết. Một cậu học sinh nào đó nói là bạn của cậu.
Tân leo lên, ló đầu khỏi thang gác, ngạc nhiên và mừng rỡ:
- Ô, Bính, em đến từ lúc nào vậy?
Người đang ngồi đợi quả thực là Bính, em của Bạch Mai. Bính trả lời:
- Em mới đến. Mẹ sai đem cháo cho anh nên em phải ngồi đây đợi anh để về báo cho mẹ biết là đã trao tận tay anh; may là anh về sớm nếu không thì em đành phải gởi lại đây thôi.
- Tại sao mẹ biết anh bệnh mà sai em đem cháo đến?
- Chị Mai nói. Chị ấy đang ngồi khóc ở nhà nên em phải mang đi.
- Tại sao chị ấy khóc vậy?
- Vì đêm rồi đi về quá khuya. Nếu đi với anh thì mẹ không nói gì còn đi với người khác thì mẹ không bằng lòng. Chị Mai bảo rằng suốt đêm rồi anh bị sốt và nằm tại đây cả đêm, có đúng không?
Tân lẳng lặng gật đầu. Bính ngập ngừng:
- Anh Tân, em biết khi đêm chị Mai đi đâu rồi.
Tân giật mình nhưng cố trấn tĩnh:
- Tại sao em biết?
- Ở xóm em, trong các đường hẻm đêm rồi cũng có nhiều truyền đơn.
- Vậy à.
Tân chỉ nói được hai tiếng đó rồi ngồi yên. Bính bảo:
- Anh ăn cháo đi kẻo nguội. Mẹ dặn anh ăn xong thì uống thuốc ngay. Mẹ cũng dặn anh bệnh thì phải nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức, rủi bị nhiễm lao thì nguy.
Tân cảm động:
- Mẹ em thương anh đến thế à?
- Cả nhà em ai cũng thương anh. Em cũng vậy.
Bính dừng lại như để suy nghĩ và lựa lời:
- Mẹ em thương anh vì anh sớm mồ côi lại không có bà con thân thuộc phải tự lực để sống. Ba em thương anh vì ông thường bảo thấy anh là ông nhớ đến quảng đời trai trẻ mà ông cho là rất oai hùng. Tuy nhiên gần đây, em có nghe ông bảo rằng, không chắc cuộc đời oai hùng đó có thực sự ích lợi hay không.
Đang ăn, Tân sửng sốt dừng muỗng lại:
- Em nói như thế có nghĩa là gì?
Bính cười có vẻ chống chế:
- Em chỉ lặp lại lời nói của ba em thôi. Ba em nói rằng tranh đấu để giành độc lập là điều rất tốt. Nhưng đổ máu lại là điều cần phải tránh. Những nước chung quanh mình không đổ máu mà lần lượt độc lập cả chứ còn nước nào là thuộc địa đâu, lại được toàn vẹn lãnh thổ. Hóa ra họ khôn hơn mình.
Tân đặt cái bát xuống chiếu. Cậu cảm thấy có cái gì đó làm nghẹn họng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe một lời phê phán nặng nề con đường cách mạng mà cậu đã nguyện suốt đời noi theo. Hơn nữa, lời phê bình đó lại xuất phát từ những người rất đáng kính mến dù chỉ mới quen biết từ vài tháng nay. Cậu hỏi Bính:
- Thế ý kiến em thế nào?
- Bây giờ em còn quá nhỏ, phải đợi vài năm nữa em mới dám có ý kiến. Tuy nhiên, nhiều khi em tự hỏi, có khi nào anh đặt lại vấn đề xét xem con đường mình đi có còn đúng nữa hay không?
Tân nhìn sững người bạn nhỏ của mình:
- Tại sao em nói như vậy?
Giọng Bính thực nhỏ nhẹ:
- Anh Tân, em không có ý gì phê phán hay phản đối công việc của anh đâu. Tuy nhiên em rất muốn thành thực với anh vì em rất mến anh. Em không bao giờ quên một bài moraleprofesseur de Français của em đã dạy: “Phải thường xuyên tự xét lại mình để tránh lún sâu vào một định kiến sai lầm”. Vì vậy em hay tự xét mình lắm. Em không biết anh có khi nào tự xét không?
Tân hơi bực tức:
- Nhưng anh có gì sai lầm đâu mà phải tự xét?
Bính cười, muốn tránh không khí căng thẳng:
- Anh Tân đừng giận em nhé. Em phải nói thực với anh điều nầy. Mẹ rất lo lắng về việc học của chị Mai. Lúc trước, chị Mai luôn luôn là học sinh nhất lớp, thế mà cuối năm việc học sa sút thảm hại. Em nghĩ rằng khi mình còn trẻ thì không có gì quan trọng bằng việc học. Anh chưa bao giờ thấy việc học là một chuyện quan trọng và hứng thú hay sao?
Tân cảm thấy không thể tự kềm chế được nữa. Cậu sẵn sàng lao vào cuộc tranh luận:
- Anh đồng ý việc học là quan trọng nhưng còn một điều khác còn quan trọng hơn nữa. Đó là công cuộc tranh đấu giành độc lập cho Tổ quốc.
Bính vẫn giữ nụ cười hiền hòa:
- Dạ, em không dám xúc phạm đến lý tưởng của anh. Tuy nhiên, em nghe ba em nói rằng mình đã được độc lập rồi chứ có lệ thuộc ai đâu. Miền Nam thì chơi với Mỹ, miền Bắc thì chơi với Liên xô, cả hai miền chẳng còn là thuộc địa của ai cả. Thế mà vẫn tiếp tục tranh đấu, e rằng tranh đấu vì mục tiêu gì khác chứ không phải là giành độc lập nữa. Nhưng thôi, em không muốn tranh luận với anh đâu. Thấy mẹ lo lắng cho chị Mai nên em phải nói điều đó với anh, xin anh đừng giận.
Tân tiếp lời, giọng không còn hăng hái chút nào nữa:
- Em chẳng có gì để làm cho người khác giận. Em là một dứa trẻ rất dễ thương, rất thông minh và chín chắn trước tuổi. Có lẽ anh không bằng em.
Bính cúi đầu nói nhỏ:
- Anh đừng nói thế. Bao giờ em cũng quý anh. Ba má em cũng vậy.

Sau khi Bính ra về, nỗi buồn phiền của ngày hôm qua lại xuất hiện trong lòng Tân, mỗi lúc một lớn lên. Con đường mà Tân đang đi không còn hoàn toàn đúng đắn nữa sao? Cậu có cần phải xét lại con đường đi đó cũng như xét lại lý tưởng của mình không? Có phải khi đưa Bạch Mai vào con đường cách mạng, cậu đã gây hại cho việc học và cho quảng đời tươi trẻ của nàng? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện làm cho đầu óc của cậu như gần nổ tung.



*
* *



Sài gòn bước vào tháng bảy. Không khí bớt oi nồng nhờ những trận mưa đầu mùa. Các trường học công lập vẫn còn nghỉ hè nhưng các tư thục bắt đầu khai giảng với đủ thứ biểu ngữ cùng một danh sách giáo sư được trình bày đẹp đẽ như những món hàng quảng cáo.
Học sinh lũ lượt đến trường, náo nức với bạn mới, thầy cô mới và chương trình học mới. Thành phần nồng cốt của cơ sở cách mạng vẫn gồm ba người: thầy Thi, anh Đảnh và Tân. Anh Đảnh đã học xong lớp cuối cùng của trường nhưng anh không nộp đơn thi để có thể xin học tiếp một năm nữa tại trường. Tân thì lên lớp. Thế là hai người ngồi ở hai lớp cao nhất của trường.
Trong buổi họp đầu năm học, thầy Thi công bố quyết định của thành đoàn chính thức thành lập chi đoàn riêng biệt cho cơ sở và Tân được đề cử làm bí thư chi đoàn. Cậu không thấy phấn khởi chút nào vì mối ưu tư còn canh cánh trong lòng. Sau đó, thầy Thi tiếp tục phổ biến chỉ thị của cấp trên, ngợi khen cơ sở đã vận động đuợc đông đảo quần chúng tham gia phong trào cứu tế trong năm học vừa qua và thực hiện đầy đủ chiến dịch rải truyền đơn của cách mạng. Phong trào cứu tế hoàn toàn chấm dứt vì các vùng đất bị chiến tranh tàn phá đã được xây dựng lại, đời sống dân cư tại đó cũng đã trở lại như trước.
Thầy nhấn mạnh thêm:
- Chúng ta không thể để cho đời sống nhân dân được ổn định, vì như thế thì rất có hại cho cách mạng. Hạt giống cách mạng chỉ có thể nẩy nở ở nơi nào thường xuyên bất ổn, cuộc sống nhân dân càng cơ cực thì càng thuận lợi cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tạo ra sự bất ổn đó bằng cách tìm lý do kích động sự bất mãn của quần chúng để thúc đẩy họ xuống đường. Trong học đường cũng thế; chúng ta không thể để cho học sinh ngồi yên trên ghế nhà trường chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài. Thành đoàn đang nghiên cứu phương cách gây xáo trộn trong học đường, dựa vào sáng kiến của các cơ sở. Vì vậy các đồng chí nên suy nghĩ để đóng góp ý kiến cho thành đoàn.
Buổi họp chấm dứt, thầy Thi đứng dậy bắt tay hai đồng chí và hẹn gặp lại trong buổi sinh hoạt tuần tới.
Tân ra đường vào đúng lúc tan trường. Học sinh lũ lượt ra về, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Cậu dừng lại nhìn và bỗng dưng ước ao được sống lại những ngày sống hồn nhiên xưa kia khi còn cắp sách đến trường chăm lo học tập, hết giờ thì vui đùa với bạn bè. Lúc đó, công việc liên lạc chỉ như một trò chơi lý thú mà thôi. Tân nhắm mắt lại, bao tử quặn thắt, miệng đắng ngắt. Nếp sống êm đềm của quãng đời học sinh vui thích và đáng quý biết bao. Bây giờ cậu và các đồng chí sắp phải thi hành chỉ thị của cấp trên cố tìm cách phá vỡ nếp sống êm đềm đó đi.
Cậu buồn bã đạp xe về nhà. Những ngày tiếp theo là những ngày sống thường xuyên trong nỗi dằn vặt. Cậu hiểu rằng nhiệt tình cách mạng của mình đã bị sứt mẻ quá nhiều. Điều đó càng làm tăng thêm nỗi buồn phiền trong lòng.
Đúng một tuần lễ sau, cơ sở nhận được chỉ thị của cấp trên, phát động phong trào chống tăng học phí trong các trường tư thục.
Sau hiệp định Genève, miền Nam thành lập quốc gia mới, lại phải đánh dẹp các đảng phái và giáo phái, chi tiêu rất nhiều, ngân sách thâm thủng, lạm phát gia tăng nên đồng tiền sụt giá liên tục. Vật giá từ từ leo thang, đồng lương của thầy cô càng ngày càng eo hẹp. Vì vậy các trường tư đồng loạt tăng học phí trong năm học mới để trả thêm lương cho các nhà giáo. Thế là thành đoàn nhân dịp đó phát động đấu tranh đồng loạt ở tất cả các trường tư trong thành phố.
Thầy Thi cũng là nhà giáo, đời sống vợ con thầy cũng chật vật như những nhà giáo khác. Tuy nhiên thầy vẫn hăng hái thi hành chỉ thị của cấp trên bằng cách đề ra một kế hoạch đấu tranh ở cơ sở và hoàn toàn giao cho chi đoàn đảm nhiệm. Trước tiên, chi đoàn vận động toàn thể học sinh đồng tình chống tăng học phí bằng cách ký vào một bảng kiến nghị. Kế tiếp, chi đoàn thành lập một nhóm đại diện do một quần chúng tốt dẫn đầu đến trao kiến nghị cho ban giám đốc nhà trường. Dĩ nhiên là nhà trường bác bỏ thì ngay ngày hôm sau chi đoàn phát động học sinh không vào lớp học và gây xáo trộn trong học đường.
Khác với thường lệ, trong buổi họp quan trọng nầy, Tân ngồi lắng tai nghe mà không có một ý kiến nào. Buổi họp kết thúc vào ba giờ chiều, Tân đi triệu tập ngay các đoàn viên của mình. Cậu trình bày chỉ thị cấp trên và kế hoạch đấu tranh của cơ sở. Các đoàn viên cùng thảo bản kiến nghị để sáng hôm sau tung ra cho học sinh các lớp ký tên. Khi xong việc, trời đã xế chiều, Tân bắt tay các đoàn viên của mình và ra đường.

Tân lên xe đạp chầm chậm về trung tâm thành phố và thẳng đến bến tàu. Con đường cặp bờ sông đã sửa sang lại đẹp đẽ, cái ghế đá thô sơ mà năm xưa cậu ngồi với anh Vinh không còn nữa mà thay bằng những băng có chỗ dựa trông rất tiên nghi. Cậu ngồi vào một băng trống nhìn ra sông.
Lòng Tân tiếp tục day dứt với chỉ thị của thành đoàn và kế hoạch xách động quần chúng vừa khai triển với các đoàn viên. Có một cái gì đó không ổn, bất hợp lý và gần như là tàn nhẫn. Đời sống gia đình của các thầy cô đang rất chật vật vì vật giá leo thang, ngân sách giáo dục thiếu hụt. Khi giáo chức trường công được lên lương, ngay chính cậu cũng mừng rỡ vì được tăng thêm thù lao kèm trẻ. Tân nghĩ việc tăng học phí, học sinh phải đóng góp thêm một phần, để thầy cô có thể sống được là điều hợp với lẽ phải. Nhưng thành đoàn lại xem đó là lý do để thúc đẩy học sinh tranh đấu, tạo nên sự bất ổn trong học đường và trong xã hội.
Cuộc vận động lần nầy không chỉ bất hợp lý mà còn nguy hiểm. Lần trước vận động tham gia cứu tế để giúp nạn nhân chiến cuộc là một việc làm nhân đạo, được sự đồng tình ủng hộ của mọi người. Cuộc vận động lần nầy lại đặt chi đoàn vào thế đối lập với nhà trường và toàn thể thầy cô vì vậy nguy cơ bị cơ quan an ninh đàn áp là rất lớn. Chắc chắn sẽ có nhiều học sinh bị bắt, bị tra tấn và chấm dứt sự học của mình. Biết đâu, biết đâu, trong số nầy có cả Bạch Mai.
Tân ôm chặt lấy đầu như để trốn tránh ý nghĩ khủng khiếp vừa chợt đến. Chiều nay, sau buổi họp chi đoàn, hình như Bạch Mai có ý muốn gặp riêng cậu, nhưng cậu lại vội vã bỏ đi, gần như chạy trốn để tìm nơi yên tĩnh ngồi một mình. Nếu gặp riêng Mai giờ nầy, cậu e rằng mình khó giấu được nỗi lo lắng và sẽ nói với Mai một lời nào đó, có hại cho sự hăng hái của một đoàn viên vừa mới được kết nạp. Ở cương vị một bí thư chi đoàn, làm sao Tân có thể hành xử như thế được.
Bí thư chi đoàn, bí thư chi đoàn! Điều nầy mới mấy tháng trước đây tạo nên niềm hãnh diện to lớn biết bao, bây giờ đã mất đi vầng hào quang của buổi ban đầu và lờ mờ hiện ra màu sắc xám xịt đáng ghét. Cậu cảm thấy mình đang nghi ngờ sự chính nghĩa tuyệt đối của con đường cách mạng đang theo.
Bỗng dưng, cậu nhớ lại lời đề nghị xét lại của Bính, em trai Mai lúc cậu đang bị bệnh. Hôm đó, cậu nổi tự ái và đã phản đối một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, kể từ đó, hai chữ “xét lại” cứ thỉnh thoảng lởn vởn trong đầu cậu và hôm nay cậu đang thực sự xét lại con đường mình đang đi.
Đôi khi cậu tự hỏi con đường đó có sai lầm hay không. Rồi cậu tự trả lời:
- Không, con đường cách mạnh nhất thiết là con đường vinh quang. Đó là con đường mà anh Vinh đã hi sinh cả sinh mạng mình để theo đuổi và con đường đó cũng đã đem đến niềm hãnh diện cho tuổi trẻ hào hùng của mình.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy, kể từ nay, mình sẽ không còn vui vẻ và hăng say dấn bước trên con đường đầy hào quang đó nữa. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc nửa chừng. Bỏ cuộc đồng nghĩa với phản bội. Anh Đảnh thường bảo như thế vì anh cho rằng xã hội Việt Nam bây giờ chỉ có hai phía, không theo bên nầy thì có nghĩa là theo bên kia.
Có đúng như vậy không? Có phải đang theo cách mạng mà bỏ cuộc là phản bội không?
Cậu thở dài, nghĩ đến anh Vinh, cảm thấy nỗi buồn phiền tràn ngập trong lòng. Làm sao để ngưng công tác mà không bị dằn vặt bởi mặc cảm phản bội, sẽ không bị lương tâm cắn rứt vì đã hơn một lần thề nguyền theo cách mạng đến cùng, sẽ vẫn xứng đáng với anh Vinh có lẽ giờ nầy đang là một cán bộ quan trọng, đang góp công xây dựng lại miền Bắc điêu tàn sau chiến tranh. Cậu ngước mắt nhìn ra xa thấy trên mặt sông phẳng lặng, ghe thuyền qua lại dập dìu. Trên cao, vài cánh cò trắng muốt in hình trên nền trời xanh nhạt. Khung cảnh thực bình yên.
Một đôi thanh niên nam nữ khoác tay nhau đi dọc bờ sông. Hai người còn trẻ lắm, ăn mặc lịch sự, nét mặt thực đẹp đẽ. Khi họ đi ngang qua thì quay nhìn Tân và mỉm cười. Tâm mỉm cười đáp lễ và gật đầu chào một cách lịch sự. Cả hai cũng cúi chào rồi thong thả bỏ đi.
Tân bâng khuâng nghĩ, những người nầy đang hạnh phúc nên họ sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc với ai nhìn họ đầy cảm tình. Còn nếu ai muốn phá vỡ hạnh phúc của họ thì sao? Ý nghĩ tội lỗi đó làm Tân xót xa. Tại sao lại đi phá vỡ hạnh phúc của những con người vô tội kia. Cậu nghĩ đến Bạch Mai và ước mong một ngày nào cậu và Bạch Mai cũng được như đôi bạn trẻ không quen biết nầy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến một tương lai đẹp đẽ, nhưng trong đầu cậu chỉ tràn ngập những ý nghĩ u ám nặng nề. Cảm giác đau đớn lại tràn qua làm con tim cậu thắt lại. Đôi mắt to tròn của Bạch Mai sau buổi họp chi đoàn hiện ra đầy khoắc khoải.
Nếu trong đợt tranh đấu nầy, Bạch Mai bị bắt?
Nếu trong đợt tranh đấu nầy chính cậu bị bắt? Thật đáng ngạc nhiên, suy nghĩ đó không làm cậu sợ hãi, Nó như một cánh cửa sổ đột ngột mở ra cho ánh sáng và gió mát lùa vào căn phòng u ám. Tân lặng người nhìn ra dòng sông xanh mát êm đềm. Ở đó, ghe thuyền vẫn qua lại dập dìu bình yên. Bỗng dưng, cậu đứng bật dậy, đấm hai nắm tay vào nhau. Nếu cậu bị địch bắt, cậu sẽ bị tống vào tù. Và con đường cách mạng đầy đau khổ nầy sẽ chấm dứt.
Cậu thấy trong người bình thản một cách lạ thường, nỗi cay cực trong hơn một tháng nay đã lắng đọng xuống những chỗ cho một tâm tư khác. Con đường cách mạng làm cậu day dứt đau khổ chỉ chấm dứt ở trong học đường, nhưng còn một con đường gian lao phía trước. Tân biết chắc chắn rằng, trước khi vào tù, ắt phải trải qua một cuộc tra tấn dã man. Chuyện này các các bộ đoàn đều được nghe qua. Những trò tra tấn của địch cực kỳ hung bạo, nhưng Tân không rõ là nó hung bạo đến cỡ nào. Nếu biết rõ những điều nầy, cậu có thể chuẩn bị tinh thần để chịu đựng. Dĩ nhiên cậu phải chịu đựng đến cùng để bảo toàn cơ sở bên ngoài. Nếu ngục tù có thể đưa cậu tránh xa con đường cách mạng, đó là cách giải quyết riêng tư, tuyệt đối không gây phương hại cho những người còn kiên trì đi theo lý tưởng của mình.
Trong số những cán bộ Tân quen biết chỉ có anh Đảnh là người đồng chí đã từng bị địch bắt và bị tra tấn. Tân vội vã lên xe, ghé một quán cơm ăn no bụng rồi đạp thẳng lại nhà anh Đảnh. Hai người dẫn nhau lên lầu.
Anh Đảnh mở lời:
- Công việc thế nào rồi?
- Tôi đã phân công rất rõ ràng cho các đoàn viên. Họ sẽ thực hiện tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong đợt tranh đấu nầy, có nguy cơ nhiều người bị bắt.
Anh Đảnh cười:
- Nguy cơ bị bắt thì lúc nào mà chẳng có. Cốt yếu là mình mai phục cho kỹ để nếu bị lộ thì chỉ quần chúng bị bắt mà thôi.
Tân bắt đầu vào đề:
- Nếu bị bắt thì phải chịu đựng những đòn tra tấn khủng khiếp lắm phải không?
Anh Đảnh nghe hỏi thì tỏ ra hào hứng. Bị bắt giam, bị tra tấn bao giờ cũng là một niềm hãnh diện to lớn của người làm cách mạng. Họ luôn luôn muốn bộc lộ niềm hãnh diện nầy với người khác. Vì thế Đảnh hăng hái kể cho Tân nghe những màn tra tấn mà anh đã trải qua hoặc đã chứng kiến trong thời gian bị bắt trước đây. Tân nghe xong thì từ giã ra về. Anh Đảnh vui vẻ bắt tay; những cuộc thăm viếng giữa những người đồng chí để nói với nhau một vài câu chuyện là điều bình thuờng.
Khi Tân về đến nhà, căn gác đã trở nên ồn ào vì có nhiều học sinh trở lại sau một tháng nghỉ hè. Cậu lặng lẽ giăng mùng rồi chui vào nhưng rồi không ngủ được. Dưới ánh đèn sáng chập chờn, bên cạnh tiếng cười đùa vô tư của những người cùng lứa tuổi, Tân nằm thao thức, suy nghĩ mãi về quyết định của mình cùng những đòn tra tấn mà anh Đảnh vừa mô tả. Cho đến tận khuya, khi ánh đèn phòng đã tắt, mọi người bắt đầu an giấc, Tân vẫn còn vật vã. Nhiều lần cậu xoay người, nghiến chặt răng, lẩm bẩm một mình:
- Nhất định ta phải chịu đựng được tất cả những đòn tra tấn đó.
- Nhất định phải làm được điều nầy.
- Nếu đến cái mức hết chịu đựng được thì sẽ tìm cách chấm dứt cuộc đời trong thời gian bị tra khảo.
Nghĩ đến cái chết, Tân thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu buồn bã mỉm cười trong bóng tối.
Nhưng nếu chính Bạch Mai bị bắt vào tù thì sao? Câu hỏi đó quay trở lại trong bóng đêm. Tân nằm thổn thức rồi chìm dần trong giấc ngủ nặng nề.

Suốt gần một tuần lễ sau, tất cả các lớp đều chộn rộn về việc ký tên vào kiến nghị. Có lẽ thành đoàn đã phát động toàn thành phố, đánh động đến cơ quan an ninh nên, mỗi ngày, trên hành lang nhà trường đã thấy xuất hiện một nhân viên mật vụ. Tuy vậy, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch của chi đoàn, ngoại trừ việc chọn lựa người trưởng phái đoàn học sinh lên trao kiến nghị cho nhà trường. Người nầy chính là Tân chứ không phải là một quần chúng như đã dự trù. Đối đầu trực tiếp với nhà trường, trong tay nắm hàng ngàn chữ ký của học sinh, người trưởng đoàn sẽ là đích ngắm của cơ quan an ninh. Tân biết rõ điều đó và cậu tự quyết định mình sẽ không tiếp tục "mai phục" trong bóng tối nữa..
Ngay từ những phút đầu tiên, không khí căng thẳng bao trùm cuộc gặp mặt giữa phái đoàn học sinh với đại diện nhà trường. Học sinh các lớp nghe tin, bỏ lớp học tràn lên bao vây văn phòng, la ó ồn ào. Lập tức, nhà trường điện thoại đến tổng nha cảnh sát báo tin học trò đang bị xúi dục nổi loạn. Hai xe chở đầy cảnh sát, súng ống đầy đủ, xồng xộc chạy vào sân trường. Cảnh sát nhảy xuống xe, ập vào văn phòng, khống chế ngay các học sinh trong phái đoàn đại diện. Tiếng la ó của học sinh bên ngoài trở nên dữ dội hơn nhiều. Viên đội trưởng cảnh sát yêu cầu tất cả các học sinh trong phái đoàn ra ngoài để lên xe. Tuy nhiên học sinh toàn trường đã vây kín hành lang quanh văn phòng, không ai có thể bước ra được. Viên đội trưởng cảnh sát mặt đỏ phừng phừng, vừa tức giận, vừa lo lắng. Ông ta rút súng ra cầm trên tay, chĩa thẳng về hướng các học sinh chận cửa, hét lớn:
- Tụi bây tránh ra, nếu không tao bắn.
Tiếng la ó bên ngoài càng to hơn, nòng súng trên tay người đội trưởng cảnh sát run run. Tim Tân đập thình thịch, cậu hoảng hốt nghĩ đến những viên đạn có thể vọt ra và những tà áo trắng của bạn bè sẽ loang lỗ vết máu. Những người bạn hiền lành cùng ngồi với cậu dưới một mái trường sẽ gục xuống, vĩnh viễn giã từ tuổi thanh xuân. Tân quay lại, gương mặt mấy người bạn gái thấp thoáng hiện ra bên ngoài khung cửa. Chị Lành, chị Cúc, chị Trong... và các em học sinh khóa sau. Không thấy Bạch Mai. Con tim Tân quặn thắt lại. Hầu hết là nữ sinh và các học trò lớp nhỏ bị đẩy lên hàng đầu. Nòng súng trên tay viên đội trưởng vẫn đưa thẳng về phía trước, ngón tay đè sẵn trên cò. Dường như ông ta đã lấy được sự bình tĩnh và biết rõ, không có sự lựa chọn nào khác. Sự căng thẳng chết chóc ngưng đọng ngay thềm cửa văn phòng, nhưng không chế ngự được bầu không khí đang hỗn loạn phía sau. Những tiếng la ó vẫn tràn lên đầy khích động.
Ai đó đột ngột đẩy chị Lành về phía trước, tiếng chị bật ra máy móc hoảng loạn: "Đả đảo..." Tân không kịp suy nghĩ, lao mình đến trước mặt chị Lành, dang tay che ngang họng súng. Giọng cậu vang lên hốt hoảng:
- Đừng bắn.
Nòng súng trên tay viên đội trưởng hơi chao đi một thoáng rồi chĩa thẳng vào ngực Tân. Nòng súng đen ngòm. Cảm giác lạnh lẽo chết chóc ập lên ngực, hung hãn lan đi khắp toàn thân. Đôi chân Tân như chùng xuống. "Nếu máu đổ, cuộc tranh đấu này sẽ hoàn toàn thắng lợi. Nếu học đường nhuộm máu, tiếng vang sẽ lan khắp năm châu..." Giọng thầy Thi vang lên hào hùng. Tân nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ngũ tuần, hối hả lặp lại:
- Đừng bắn.
Viên đội trưởng bước một bước về phía trước, kê đầu súng thẳng vào thái dương Tân. Hai người cảnh sát trong phòng cũng ôm súng xộc đến, kèm chặt hai bên.
Tân nói nhỏ:
- Việc làm nầy chính do tôi chủ xướng, những anh chị em học sinh khác chỉ là những người làm theo. Tôi có thể khuyên học sinh trở vào lớp rồi tôi sẽ theo các ông về bót.
Viên đội trưởng trợn mắt nhìn Tân. Cả thân hình ông căng ra như cánh cung. Tân mím môi nhắc lại:
- Tôi có thể khuyên học sinh trở vào lớp.
Nòng súng từ từ hạ thấp xuống ngang ngực Tân. Giọng nói viên đội trưởng vẫn đầy căng thẳng:
- Em là trưởng đoàn?
Tân gật đầu. Viên đội trưởng cũng gật đầu:
- Được. Em hãy bảo các bạn vào lớp đi.
- Tôi cần vài lời của ông để trấn an học sinh.
Người đàn ông không trả lời, chỉ hạ súng xuống và lùi lại một bước. Tân quay về phía học sinh, đưa tay phải lên cao và nói lớn:
- Xin anh chị em hãy giữ trật tự và nghe tôi nói. Cảnh sát có mặt ở đây là theo lời mời đến giữ trật tự cho nhà trường. Tôi theo cảnh sát về bót để trình bày rõ nguyện vọng của chúng ta rồi tôi sẽ về trường đi học lại. Bây giờ, anh chị em hãy trở vào lớp học của mình đi.
Tiếng la ó giảm dần rồi im bặt, nhưng học sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quần chúng và cán bộ đoàn phía sau cũng bị đặt vào tình huống bất ngờ, chưa biết phải ứng xử ra sao. Tân quay lui, đưa mắt nhìn viên đội trưởng. Ông ta cho súng vào bao, nói lớn:
- Tôi mời người bạn nầy của các em về hỏi chuyện trong chốc lát. Bây giờ, các em hãy về lớp học đi.
Tiếng xì xào nổi lên nho nhỏ, nhóm học sinh đầu tiên trên hành lang chậm chạp lùi lại. Tân bắt gặp ánh mắt thất thần của chị Lành. Khuôn mặt chị tái mét như xác chết.