Tôi
kéo áo lên lau nước mắt và trở vào nhà. Thu Hồng cũng
vừa thức dậy. Nàng nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, nụ
cười trẻ thơ tươi mát như không khí bình minh. Nụ cười
trẻ thơ đó nhanh chóng xua tan mọi phiền não, tôi bỗng
thấy lòng trở nên nhẹ nhàng; nàng là tất cả lý do để
tôi tiếp tục cuộc đời trên trần thế. Tôi ngồi xuống
mép giường, nắm lấy tay nàng. Tôi phải nói cho nàng
biết phần nào giây phút lịch sử vô cùng trọng đại
mà nàng đang trải qua, dù điều đó có thể bất lợi
cho tâm trí nàng. Do đó, tôi cố lấy giọng bình thản
giải thích cho nàng hiểu chiến tranh đã chấm dứt, hòa
bình đang trở lại, không còn tiếng súng, không còn thù
hận, không còn giết chóc nữa. Nàng mỉm cười nhưng
trong cái nhìn vẫn đầy ắp lo âu.
Một
lúc sau, tôi mở máy thu thanh. Sau những tin tức và những
lời bình luận lộn xộn, tiếng ông tổng thống cuối
cùng của miền Nam chậm rãi đọc lời tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện, rồi tới thông cáo của ông tướng
nào đó yêu cầu mọi quân nhân buông vũ khí. Tôi nghĩ
rằng, sau khi tuyên bố xong, hai ông ấy sẽ tự tử chết
để đỡ tủi cho linh hồn của đồng đội đã hi sinh
ngoài chiến địa.